Tôi đeo cặp, bước ra khỏi lớp. Tâm trạng cực kì tệ hại, tôi muốn ngay lập tức tách khỏi thế giới nhạt nhẽo này, tách khỏi những con người vô tâm lạnh lùng này. Ngay lập tức.
Tôi thích Giao ngay từ lúc gặp đầu tiên. Có phải thích không nhỉ? Tôi không biết, nhưng năm đấy mới là lớp 8. Cô ấy chuyển vào lớp tôi. Trong khi những cô bạn quen cô ấy đều phải chen nhau bàn cuối. Vì sao nhỉ, tôi không biết, vì bọn con gái vẫn là dấu hỏi lớn nhất trong đầu tôi, luôn là vậy. Giao thì khác, cô ấy mạnh dạn, nghe theo thầy lên ngồi bàn tôi, bàn thứ 2 của dãy, là bàn dễ bị giáo viên để mắt đến. Cô ấy tóc hơi xoăn, người hơi lùn, cũng có chút mũm mỉm đấy, nhưng lại dễ thương vô cùng. Trái tim tôi nhảy lên một giây:
- Cậu... cậu tên gì?
Giọng nói cô ấy thật êm tai.
- Lâm.
Tôi cười rồi trả lời, nhưng không dám nhìn vào mắt cô ấy, tôi cảm thấy mặt hơi nóng, vội cúi xuống vở, tay hơi luống cuống. Cô ấy... có biết tôi đang bối rối không?
Nhưng cô ấy không thật sự dễ thương như vậy đâu. Con gái thường che dấu một con ác quỷ, anh tôi thường nói vậy. Tôi đã hiểu, ngay khi tôi trêu cô ấy. Tôi lấy bút, và không trả.
Với phận sự là bạn cùng bàn, cô ấy sẵn sàng ghim vào tôi, để lại trên người tôi ấn kí. Ha ha, ấn kí đó, là dấu móng tay. Đã có lần vì đùa quá trớn, cánh tay tôi rướm máu, chỉ vì cô ấy cấu xé tôi bằng móng tay "chục phân" nuôi trong "100 năm" như truyền thuyết. Thật đáng sợ là những vết sẹo nhỏ không biến mất, mà nó vẫn hiện diện trên tay tôi đến tận bây giờ.
Hết lớp 8. Sang đến lớp 9. Ánh mắt cô ấy dần hướng về một nơi. Tôi khá thắc mắc, không phải học sinh lớp 9 vẫn chưa biết yêu sao? Thế mà cô ấy đã tương tư. Tương tư cậu hotboy trong lớp tôi. Cái cậu có gương mặt hình cái xẻng, giỏi võ và là lớp phó học tập lớp tôi. Cô ấy thường xuyên nhìn về cậu ta, và chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả.
Thế nhưng cô ấy đã vỡ mộng. Tôi đã biết trước đấy chứ.
Tôi vẫn nhớ, hôm đó là chiều thứ 3, có 1 tiết trống, đám học sinh chúng tôi rút từng lá bài đánh bốp bốp lên bàn. Trùng hợp, hôm đó cô ấy nghỉ học.
Một cậu cũng là hotboy trong lớp tôi, tạm gọi là hotboy sân cỏ đi, cậu ta vỗ vai lớp phó học tập - anh bạn gương mặt xẻng mà cô ấy để ý đến đấy, cười và nói.
- Số thằng này đào hoa lắm, bao nhiêu con thích nó.
Lớp phó cười cười không nói gì. Hotboy sân cỏ lại tiếp tục nói.
- Thế mày biết chuyện con Giao thích mày không?
Mọi người xung quanh ồ lên. Tuy ít người, nhưng đều rất ngạc nhiên.
Lớp phó hơi cứng lại một chút, xong mới khà khà.
- Tao biết lâu rồi. Kệ nó đi.
Trong đám đông có cả 2 cô bạn thân của cô ấy. Tôi chắc chắn, cô ấy sẽ tổn thương thôi.
Đúng là thế, cô ấy trầm tính hẳn, tôi bắt đầu muốn làm cô ấy vui lên. Tôi cướp máy tính, cướp bút, cươpz vở. Tôi làm cô ấy bận rộn đuổi đánh tôi, bận rộn đe dọa tôi, và bận cào cấu tôi. Năm tháng ấy, rất vui.
Chuyển cấp, cô ấy xếp thứ 4 toàn huyện. Tôi gặp cô ấy dưới sân trường của ngôi trường mới. Đi nhập học.
- Hé lô Lâm chó điên.
- Ừ, chồn hôi - Tôi tí tửng trêu cô bạn. Cô ấy chu môi tức giận nhưng cũng không đuổi đánh tôi. Có lẽ muốn tập làm thiếu nữ nhẹ nhàng đây mà.
- Thế mày học lớp nào? - Cô ấy lại hổ báo nữa rồi.
- 10a5.
- Ồ, tao 10a1.
Cô ấy liếc nhìn thấy mấy cô bạn thân, liền vẫy tay tôi rồi xách đít chạy theo, có dễ thương không chứ? Nhưng, không học chung lớp nữa rồi.
Đầu năm, cô ấy đi chung xe với bạn thân. Nhưng sau xích mích gì đó. Cô ấy ngỏ ý đi chung với tôi. Tôi không ngại. Cô ấy cũng không ngại. Nhưng...
- Tùng, mày qua chở tao là phải bình tĩnh, xa xa cổng nhà tao 1 xíu nhá. Ba tao thấy là toi cả 2 đứa.
- Vâng. - Tôi giơ tay ra vẻ kính cẩn. Cô ấy cười tươi. Tôi đã hiểu được "Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười." đẹp thế nào rồi.
Tôi ít nói chuyện với cô ấy dần đi. Cũng vì khác lớp mà, có chuyện gì mà nói đâu.
Những dòng tin nhắn tôi nhắn cho cô ấy bất giác nhiều lên. Nhưng dòng tin nhắn của cô ấy là vẫn cứ ngắn như năm đầu ta gặp gỡ. Tôi ngỏ lời thích cô ấy.
Lâm: [Giao, làm người yêu tao nha.]
Giao: [Tao cần suy nghĩ.]
...
Lâm: [Làm người yêu tao nhé.]
Giao: [1 tuần nữa đi, tao sẽ trả lời mày.]
...
Lâm: [Tao thích mày, làm người yêu tao nha.]
Giao: [Ừm... Cũng được.]
Dòng tin nhắn vẫn ngắn ngủi. Nhưng lại khiến trái tim tôi nhảy cẩn lên. Cô ấy đồng ý rồi.
- Tao cho mày nè. - Tôi đưa cô ấy một bịch khẩu trang, trong lòng khá là vui vì có thể tặng quà cho cô ấy, tuy là không đáng giá, nhưng rất hữu dụng.
- Của mày hư rồi, lấy của tao sài đỡ đi - Tôi đưa cô ấy tai nghe.
Cô ấy có nhận, nhưng có trả. Cô ấy nhận lời thích tôi, cũng sẽ trả tôi một lời kết thúc.
Những dòng tin nhắn gửi đi. Đã gửi, đã nhận. Nhưng không phải đã xem. Cô ấy tắt trạng thái hoạt động, trở thành một con người bí ẩn. Tôi không liên lạc được. Bạn cô ấy cũng lấp liếm không tiết lộ. Vì sao? Tôi không hiểu.
Không lâu sau, điều gì đến cũng sẽ đến.
[Lâm, chia tay nha.]
Cô ấy nhắn tin trước.
[Có thể cho tao biết lí do không?]
[Hai chúng ta không hợp nhau.]
Trước màn hình, tôi cay đắng.
[Giao, tao muốn hỏi với mày một câu nữa. Vì điều gì làm mày hết thích tao?]
Cô ấy suy nghĩ một hồi lâu. Tôi không thấy cô ấy trả lời. Tôi không dám chờ nữa. Và tôi cũng không chờ được đâu, tôi biết. Cô ấy không thể trả lời câu hỏi này.
[Giao, tao... tao hiểu rồi. Tao có lời khuyên cho mày. Nếu mày thích ai, thì hãy mạnh dạn, còn nếu có một người thích mày, như tao. Mà mày vẫn không có tình cảm nhiều thì mày hãy thẳng thừng từ chối. Nhé. Một mình tao, là đủ rồi.]
Cô ấy chỉ đọc. Cô ấy có khóc không? Tôi không biết. Đúng là nực cười, một cuộc tình chỉ đến từ những dòng tin nhắn. Chưa hề có một lần hẹn hò thực sự. Đáng trách, đáng trách.
Liệu rằng, cô ấy đã từng một lần, dù chỉ một lần thôi. Giao, cậu đã từng thích tớ chưa?
****************
- Không, có lẽ, chỉ là sự cảm động, là sự cảm động nhất thời mà thôi. Xin lỗi.
****
Đừng vội nghĩ đây là kết thúc. Câu chuyện sẽ không đơn giản thế này đâu!