Tôi là Trần Giác Luân, 23 tuổi, là gay nhưng không hề có ai biết. Tôi phát hiện ra mình thích con trai từ khi học cấp ba. Hồi đó tôi có thích học trưởng, anh là một người rất ôn nhu, hòa nhã. Tôi đã là người bạn của anh xuất những năm tháng học cấp ba. Nhưng vẫn không dám thổ lộ với anh. Anh đối xử với tôi thật tốt, tôi nghĩ chắc anh sẽ không bao giờ ngờ được thằng bạn thân của mình là tôi sẽ có những suy nghĩ dơ bẩn với anh. Đến khi ra trường, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau. Và rồi, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi, anh kết hôn với một cô gái. Khoảng thời gian đó tôi suy sụp hoàn toàn, tim tôi như bị mất đi một mảnh mà không có thứ gì dán lại, nó đã vỡ nát thật rồi!
Anh ấy đã có người ấy.
Mặc dù có đau, có sót nhưng từ khi tôi trao trái tim của mình cho anh tôi đã sẵn sàng không nhận lại rồi. Bởi tôi biết rõ anh không phải gay và có lẽ anh còn rất ghét nó. Biết là thế đó nhưng tôi vẫn cố chấp yêu anh. Tôi sẽ nhớ mãi anh, mối tình đầu của tôi.
Mọi người biết không, khi vừa nghe tin anh cưới người ta được mấy ngày thì một chuyện tôi không muốn lại xảy đến!
Mẹ đã phát hiện ra tôi là Gay!!!
Hôm đó, vì phải tăng ca nên tôi về có hơi muộn, sợ mẹ ở nhà lo lắng nên đành nhắn tin thông báo cho bà. Nhưng tôi không thấy mẹ trả lời, mẹ tôi vốn là người nghiện công nghệ nặng, vả lại bà rất quan tâm đến tôi, chưa từng bỏ qua bất kỳ tin nhắn nào mà tôi gửi. Những tin nhắn không mấy quan trọng thì bà ít nhất cũng ấn like hoặc thả tim cho tôi để tôi còn biết là bà đã xem nhưng lần này thì không, bà không hề nhắn lại...Lúc đang loay hoay, lo lắng, sợ mẹ xảy ra chuyện không may thì tôi nghe thấy tiếng “Ting”. Thật sự chuông thông báo ấy đã xua tan đi nỗi lo lắng của tôi. Mở hộp thư, chỉ thấy một dòng tin nhắn “Về ngay” được gửi tới từ__Mẹ. Nhìn dòng tin nhắn, tôi ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai tôi.
“A—“Tôi giật mình hét lên.
“Ơ mày có sao không? Tao xin lỗi...Tại thấy mày thẫn thờ nên định qua đùa tí thôi”Tiếng nói phát ra từ sau lưng tôi, nghe thôi cũng đủ biết đó là ai.
Thằng Nam đồng nghiệp của tôi.
“Thôi đi, đừng đùa như vậy chứ”Tôi hất tay hắn ra rồi nói.
“Ơ kìa tao chỉ đùa chút thôi mà, đừng giận”Cậu ta uỷ khuất nói.
“Ờ, tao không giận. À mà tao có việc cần phải về nhà gấp, tí mày xin phép hộ tao nhá.”Tôi vừa dọn dẹp đống bản thảo vừa nói.
“Ờ, nhưng lần sau phải rủ tao đi cà phê nhé”Cậu ta gật đầu đồng ý.
Nghe cậu ta nói vậy tôi cũng yên tâm, nhớ đến tin nhắn của mẹ, tôi vội vã lấy xe rồi lái thật nhanh về nhà.
Về đến nhà tôi thấy điện trong nhà sáng trưng, liền xác định là mẹ không có chuyện gì. Nhưng tôi thật thắc mắc tại sao mẹ lại gọi tôi về nhà. Gõ cửa phòng mẹ, không thấy mẹ trả lời, tôi nghĩ chắc mẹ đang trong phòng bếp. Mở cửa phòng bếp, tôi không thấy ai cả, chỉ có mâm thức ăn nguội lạnh trên bạn. Tôi cứ có cảm giác gì đó sai sai, nhưng không tài nào nghĩ ra được là sai ở đâu. Tôi đành lên phòng vậy, bước lên lầu, tôi thấy cửa phòng đang mở, bên trong còn có ánh đèn le lói ở cánh cửa phòng. Nhìn qua khe cửa tôi thấy mẹ đang cầm một quyển sổ giống như là nhật ký của tôi, à không phải giống mà chính xác là nhật ký của tôi. Tôi xô cửa chạy vào cướp lấy quyển sổ từ tay mẹ rồi nói.
“Sao mẹ lại đọc nhật ký của con?”
Mẹ giơ cuốn nhật ký trước mặt tôi rồi thét lớn: "Giải thích! Giải thích đi! Hãy nói cho mẹ rằng đây không phải sự thật đi!"
"...."Tôi im lặng, tôi phải giải thích gì đây? Câu trả lời ở ngay trước mắt...
Mẹ ném cuốn nhật ký vào mặt tôi rồi nói: "Tao thật sự không thể tin nổi, mày là đứa đồng tính luyến ái ghê tởm, nếu tao mà không đọc nó thì chắc cả đời tao cũng không biết được mà là thứ đáng khinh như thế nào!!!”Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt đầy ghét bỏ, kinh tởm.
“Con—“Tôi định giải thích nhưng lại bị mẹ cắt ngang.
"Mày câm miệng đi! Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệp gì vậy trời!? Nhà chỉ có mỗi một đứa con trai nối dõi, vậy mà nó lại là một thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ như này hả!!?" Mẹ lấy tay xoa xoa tâm mi, đôi mà nhíu chặt. Ánh mắt gắt gao trừng trừng nhìn tôi.
Tôi chưa bao giờ thấy mẹ đáng sợ như vậy. Tôi chết lặng...
“Con xin lỗi...” Khó khăn phun ra một câu.
"Đáng nhẽ ra tao không nên sinh mày ra! Tao hối hận rồi. Năm đó tao đi xem bói, thầy bói nói không nên sinh mày ra, bởi mày sẽ đem đến vận xui cho gia đình! Nhưng vì thương con, yêu con nên ba mày nhất quyết không đồng ý. Ôi dời ơi, ông ở trên trời ngước xuống mà xem đi! Thằng con mà ông thương như châu báu đã tạo nghiệp cho gia đình mình rồi đây này. Giờ ông đã hối hận chưa!?"
“Con xin lỗi!"Tôi chỉ biết nói được mấy câu xin lỗi chứ có thể làm gì? Mẹ đã muốn tôi chết trước khi tôi được sinh ra rồi...
"Không được, tao không thể để mày tiếp tục như vậy được, chắc mày chỉ là gay tạm thời thôi. Mai tao sẽ tìm cho mày một cô vợ tử tế, mày sẽ bình thường lại" Bà như thể người điên vò đầu bức tóc mà gào lên.
“Con không thể...”Tôi lắc đầu, ánh mắt nhìn bà như muốn tìm kiếm một sự quen thuộc mọi ngày.
Bà ghì chặt tay tôi, khiến tôi sợ hãi. Đột nhiên bà đẩy tôi, khi tôi vẫn chưa hoàn hồn, bà đóng chặt cửa phòng, rồi nói:
"Mày ở yên đây cho tới khi tao tìm được vợ cho mày!!! Mày mà cố ý trốn ra thì đừng gọi tao là mẹ nữa"Tiếng nói vọng từ ngoài cửa vào.
.........
Tôi ngồi trên giường khóc thút thít, tôi thật sự rất rối, không biết phải làm sao bây giờ, đầu óc tôi là một mảnh trống rỗng. Tôi biết, là tôi sai khi tôi không nói chuyện bản thân là Gay cho mẹ. Tôi nghĩ khi mà mình nói cho mẹ, thì bà ấy sẽ đồng tình, ủng hộ tôi cơ nhưng sự thật nó lúc nào cũng trái ngược với tưởng tượng.
Tôi không thể tin được, mẹ tôi__một người luôn thương yêu, ủng hộ tôi mặc tất cả các lý do, lại nói ra những lời ác độc như thế...
Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt nó cứ rơi không ngừng được. Anh ây đã từng nói với tôi rằng :”Con trai khóc không phải là tội, không ai quy định con trai là không thể khóc, khóc thì là người nhu nhược, mỗi người đều có lúc yếu ớt, lúc muốn khóc thì khóc, muốn cười thì lớn tiếng cười, trong cuộc sống nếu ngay cả tâm trạng cũng phải đè nén có nghĩa là tự gây khó dễ cho mình, là bi thương của cuộc sống. Vậy nên cậu muốn khóc thì hãy khóc, đừng đè nén trong lòng”
Tôi hiện tại rất cần anh, tôi đã muốn thổ lộ với anh ấy rất nhiều lần nhưng lại sợ, tôi sợ là anh ấy sẽ ghét tôi, sẽ cảm thấy tôi ghê tởm, và xa lánh tôi. Tôi phải làm sao đây? Nó thật sự rất đau, tim tôi đau lắm...Tôi chỉ ước gì sự việc xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ mà thôi...
.............
Hôm sau, mẹ của Trần Giác Luân vào phòng. Phát hiện ra cậu đã treo cổ tự vẫn...
Trong đám tang của cậu, có hai người là thương tâm nhất. Một là mẹ cậu, người còn lại đó chính là kẻ mà cậu ngày đêm mong nhớ__Anh ấy của cậu. Anh ta đã khóc rất nhiều khi đọc quyển nhật ký của cậu, bên trong toàn ghi lại chi tiết tất cả mọi thứ về anh, nhiều truyện đã xảy ra anh còn chẳng nhớ. Vậy mà cậu lại nhớ thay anh hết thảy.
Thì ra năm cấp ba anh biết cậu thích anh, nhưng anh lại giả vờ như không biết. Cho đến tận khi anh ra trường, anh vẫn luôn biết cậu yêu anh. Rồi anh muốn cậu hết hi vọng, nên đã báo tin đám cưới của mình cho cậu đầu tiên. Chỉ có điều, sau khi cưới cô gái kia. Vào đêm tân hôn, cô ta động vào anh, anh lại cảm giác chán ghét, buồn nôn. Anh rời khỏi phòng ngủ, rồi lái xe đi loanh quanh để cảm giác khó chịu kia bớt đi. Anh cứ đi, cứ đi, bất chi bất giác anh dừng lại ở nhà của cậu...
Anh phát hiện ra, hình như mình đã yêu Giác Luân tựa bao giờ. Nghĩ đến Giác Luân, tim anh lại đập thình thịch...
Mấy ngày sau, anh đã suy nghĩ rất nhiều, mới có can đảm đi đến tỏ tình với cậu. Nhưng khi anh đến, cậu đã đi một nơi thật xa mà có lẽ cả đời này anh không được gặp lại cậu...
Nhựng giọt nước mắt đắng chát chảy ra từ hốc mắt của anh, anh đã mất đi một người rất quan trọng rồi... Có lẽ đây là hình phạt mà trời cao ban tặng cho anh chăng? Có phải anh đã ích kỷ quá không? Sao anh không nhận ra tình cảm của mình với cậu sớm hơn chứ? Sao cậu không nói lời nào mà bỏ đi như vậy? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh mà không có ai giải đáp. Anh như kẻ điên quỳ xuống trước mộ cậu liên tục nói câu xin lỗi.
"Học trưởng, anh đang suy nghĩ gì vậy?"
"Học trưởng, anh giỏi quá đi!!"
"Học trưởng, anh ăn cơm với em này"
"Học trưởng, anh là tốt nhất"
"Học trưởng, sao anh đối xử tốt với em quá, em sẽ hiểu lầm...."
"Học trưởng, tặng anh socola nè, em tự làm đó. Em tặng cho người mình nhưng bạn ý không nhận. Anh ăn hộ em nhá"
"Học trưởng, anh tốt nghiệp rồi! Chúc mừng anh nhé"
"Học trưởng, anh phải nhớ em đó nha. Móc nhéo nào, anh mà quên em thì em sẽ giận đó"
"Học trưởng, em cũng tốt nghiệp rồi"
"Học trưởng, nghe nói anh cưới rồi, xin lỗi em không thể tham dự. Chúc anh hạnh phúc nhé"
"Học trưởng, em mệt lắm rồi. Em phải nghỉ ngơi một thời gian dài..." Đó là câu nói cuối cùng của cậu với anh trước khi chết.
Anh đã đánh mất em rồi...