[Nhã Thật] Chuyến Đò Cuối Cùng
Tác giả: close acc.
hic qanh hỏng biết là truyện ngắn là có một chap thui hong có thêm chap 2 nên viết được chút xíu rồi qanh để chap 2 ai dè đâu hong có nên giờ viết lại nè:>>>
.
.
.
.
Tôi và anh yêu nhau đến nay cũng đã được hơn tám năm.Chúng tôi yêu nhau rất thấm thiết và sâu đậm,gia đình hai bên đã biết hết mọi việc.Nhưng chỉ có mỗi gia đình anh là ủng hộ tình yêu của chúng tôi.Còn bên gia đình tôi thì nói không với điều đó.Họ ngăn cản tôi đến với anh,họ xua đuổi anh mỗi khi anh đến gặp tôi,có nhiều lần tôi bắt gặp được mẹ tôi đi lại nhà anh chửi mắng anh một cách thậm tệ,họ hăm dọa sẽ giết anh và đánh đập anh rất dữ dội.Tôi lúc đấy vội vàng chạy đến can ngăn không cho người nhà tôi đánh anh nữa,nhưng đều vô ích.Bố mẹ tôi giữ chặt tay và chân tôi không để tôi đến gần anh ấy nửa bước.Tôi giãy giụa đòi đến bên anh để bảo vệ anh khỏi những người thân của tôi,nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô tác dụng.
"Mẹ à! Mẹ nói với chú ba đừng đánh Nhã nữa" - tôi kêu gào trong vô vọng
"Mày đứng im đi,thằng đó có gì mà mày phải giãy tử lên đòi bảo vệ nó giữ vậy con?" - mẹ tôi vừa ôm tôi lại vừa nói
"Mẹ không biết được đâu.Nhưng mẹ bảo chú đừng đánh ảnh nữa con xót lắm" - tôi nói mà trong lòng không khỏi xót xa
"Đánh cho nó chết đi.Chỉ khi nó chết đi thì mày mới hết mê muội nó thôi con à" - mẹ tôi nói
"Mẹ à anh ấy không thể chết được" - tôi quát lớn
"Những thời gian trước con đâu có thái độ như vậy với mẹ? Bây giờ con như vậy thì chắc chắn là con bị nó bỏ bùa rồi" - mẹ tôi giọng chán nản nói
"Con không có bị gì hết mà mẹ ơi.Con và ảnh yêu nhau thật lòng không hề dính dáng đến tâm linh mà" - tôi òa lên khóc
"Tao mới đi coi bói rồi.Ông thầy nói là thằng Nhã nó bỏ bùa mày.Nên giờ cách giải quyết cuối cùng là giết chết nó" - mẹ tôi thản nhiên nói
"Mẹ à mẹ mê tín vừa thôi chứ" - tôi nói vừa nói xong thì cũng là lúc tôi vùng ra được khỏi tay của mẹ tôi mà chạy đến ôm anh ấy
"Nhã ơi Thật đây Nhã có sao không?" - tôi nhìn người anh áo quần thì tơi tả,máu miệng thì rướm chảy,mắt anh nhắm nghiền lại không mở ra được
"Nhã không sao" - anh dùng chút sức lực yếu ớt còn lại trong người lên tiếng trả lời tôi
"Không sao cái gì chứ? Người của Nhã bây giờ bầm dập hết rồi" - tôi nói với giọng giận dỗi
"Nhã nói Nhã không sao mà" - anh nói xong câu đấy thì ngất lịm đi trong vòng tay của tôi
"Nhã ơi Nhã sao vậy? Nhã ơi" - tôi hoảng hốt lay người anh
"Nó làm sao thì mặc nó đi giờ mày đi về nhà với tao" - mẹ tôi giọng lạnh tanh nắm tay tôi kéo về
"Mẹ về trước đi để con đưa ảnh đến trạm xá" - tôi hất tay mẹ tôi ra xong rồi bế anh lên chạy thật nhanh đến một trạm xá gần đó
"Thật Thật à" - mẹ tôi ở phía sau nói vọng tới
"Nhã à Thật xin lỗi vì không bảo vệ được Nhã.Nhã nhớ dậy để giận Thật nhá" - tôi vừa chạy vừa nói
Tôi cố gắng chạy được khoảng gần mười phút sau cũng tới được trạm xá.Tôi vội chạy vào nói với bác sĩ tình trạng của anh rồi hối thúc ông ấy cứu chữa cho anh nhanh nhất có thể.
"Bác sĩ cứu Nhã đi mà thật sự tôi không thể sống thiếu anh ấy được" - tôi nắm lấy tay bác sĩ nói với dáng vẻ cầu xin
"Cậu an tâm anh ấy chỉ bị nhẹ thôi.Còn việc anh ấy ngất là do anh ấy kiệt sức.Chỉ cần truyền vài bình nước biển là bình thường lại thôi" - bác sĩ nói
"Vậy thì mừng quá rồi.Giờ bác sĩ hãy truyền nước biển cho ảnh đi" - tôi mừng rỡ nói
"Vâng phiền cậu ở ngoài đợi" - bác sĩ đẩy băng ca của anh đang nằm vào trong phòng bệnh,rồi kéo rèm cửa lại để tôi ở ngoài băng ghế chờ của trạm xá
"Nhã ơi Nhã thương Nhã nhiều lắm" - tôi lẩm bẩm trong miệng
Ngay lúc tôi đang ngồi đợi thì mẹ tôi bước vào
"Thật! Đi về nhà với mẹ ngày mai đi lên Sài Gòn lấy vợ" - mẹ tôi nghiêm khắc
"G-gì ạ? Vợ con gì hả mẹ?" - tôi ngớ người
"Mẹ có mối cho con xem mắt rồi.Cô gái đó xinh đẹp tài giỏi lắm.Hơn thằng Nhã gấp bội lần" - mẹ tôi nói
"Mẹ à không được đâu.Con không bỏ Nhã đâu" - tôi kiên quyết nói
"Không bỏ được cũng phải bỏ.Đứng lên đi về kệ bố nó đi lo làm gì?" - mẹ tôi nắm cổ tay tôi kéo tôi dậy
"Mẹ à con không xa Nhã được đâu.Bao năm qua cuộc sống mỗi ngày của con anh ấy đều có mặt giờ không có anh ấy con không quen" - tôi cố gắng giải thích
"Tao không cần biết ngày mai đi lên Sài Gòn liền cho tao" - mẹ tôi từ giọng nói nghiêm khắc có lẫn chút nhẹ nhàng chuyển qua giận dữ
Lúc tôi và mẹ đang đoi co thì bác sĩ bước ra
"Người nhà của Phạm Thanh Nhã là ai ạ?" - bác sĩ cất tiếng hỏi
"Đây ạ" - tôi đứng bật dậy nói
"À hiện tại anh ấy đã ổn rồi không còn bị gì nữa.Truyền hết bình nước biển này nữa là anh ấy có thể về" - bác sĩ nói
"Dạ bác sĩ.Bây giờ tôi vào thăm anh ấy được chưa ạ?" - tôi hỏi với thái độ gấp gáp
"Được rồi.Nhưng cậu nhớ đừng làm ồn còn những người khác trong phòng nữa" - bác sĩ nói xong thì sải bước tiến về phía trước
Tôi vừa nghe bác sĩ cho phép vào thăm thì nhanh chân đi vào phòng bệnh mặc cho mẹ tôi la mắng không cho tôi bước vào
"Mẹ à con vào thăm Nhã một xíu thôi con xin mẹ đấy đừng mắng con nữa" - tôi nói
"Ừ một chút.Tao tin mày một tiếng sau mày phải có mặt ở nhà cho tao" - mẹ tôi nói
"Con biết rồi con cảm ơn mẹ" - tôi vui vẻ đi vào phòng bệnh
"Nhã ơi Nhã" - tôi nhào đến ôm anh
"Đây Nhã đây Thật của Nhã làm sao đấy?" - anh vuốt nhẹ tóc tôi nói
"Thật sợ Nhã bỏ Thật" - tôi nghẹn ngào
"Ngốc à Nhã không bỏ Thật đâu.Nói gì thế?" - anh cười nói
"Hứ,người ta không có ngốc mà" - tôi nũng với anh
"Rồi rồi không ngốc" - anh cười bất lực với tôi
"Nhã ơi Thật phải làm sao đây?" - tôi chợt ngồi dậy hỏi anh
"Hửm? Làm sao là làm sao?" - anh hỏi
"Mai mẹ Thật bắt Thật lên Sài Gòn lấy vợ" - tôi vừa mếu vừa nói
"Thật đi đi.Mẹ Thật muốn tương lai của Thật tốt hơn thôi" - anh nhẹ nhàng nói với tôi
"Thật không muốn xa Nhã tí nào" - tôi dụi đầu vào lòng anh nhõng nhẽo nói
"Thôi Nhã thương Thật không nhõng nhẽo nữa nào" - anh dịu dàng nói với tôi
"Ưm Thật không chịu mà" - tôi nói
"Thật mà không đi là Nhã bỏ Thật đấy" - anh nói
"Nhã không được bỏ Thật!" - tôi nhìn thẳng vào mắt anh nói
"Vậy thì Thật vâng lời mẹ đi lên Sài Gòn sinh sống cũng có nhiều thứ nhiều điều kiện hơn ở dưới quê mình" - anh nói với vẻ không mong muốn
"Nhưng trên đó không có Nhã" - tôi nói
"Không có Nhã thì có người khác tốt hơn Nhã.Thật cứ đi đi sớm muộn gì thì cũng có người tốt hơn Nhã,yêu Thật hơn Nhã,lo cho Thật hơn Nhã thôi" - anh cười chua xót nói với tôi
"Không đâu Nhã là nhất rồi chẳng ai tốt như Nhã nữa" - tôi nói
"Nhã nghĩ là có mà người tốt hơn Nhã đầy luôn ấy chứ" - anh nói
"Không chịu Thật chỉ muốn Nhã thôi" - tôi nhõng nhẽo với anh
"Haha cục cưng của Nhã ngoan không nhõng nhẽo" - anh nhéo má tôi nói
"Ưm đau" - tôi đặt tay lên xoa xoa má mặt nhăn lại nhìn anh
"Nhã xin lỗi" - anh lấy tay mình đè lên tay tôi xoa má cho tôi
"Mai Nhã chở Thật ra bến đò nha?" - anh ngỏ ý đưa tôi ra bến đò để coi như là tiễn tôi lên Sài Gòn
"Dạ được" - tôi gật đầu
Cứ như thế tôi và anh nói chuyện suốt cả tiếng đồng hồ
"Nhã ơi Thật về nha" - tôi đứng dậy nhìn anh nói
"Ừm Thật về.Nhớ mai dậy sớm qua nhà Nhã nghe chưa?" - anh nói
"Dạ biết" - tôi cười rồi nói
Tôi nói rồi thì bước ra khỏi phòng bệnh sải bước tiến về hướng nhà mình với tâm trạng nửa buồn nửa vui.
.
.
.
.
Tối hôm đấy tôi không tài nào ngủ được cứ trằn trọc qua lại suốt.Mẹ tôi đi ngang qua phòng tôi thấy còn sáng đèn nên cất giọng hỏi
"Thật sao còn chưa ngủ?"
"Dạ con chuẩn bị ngủ ạ" - tôi nói
"Ừm ngủ sớm đi mai còn ra bến đò" - mẹ tôi nói
"À mà mẹ,ngày mai mẹ cho Thanh Nhã đưa con đi được không? Xem như là gặp mặt lần cuối trước khi con đi" - tôi hỏi
"Trời con ơi sao lúc nào mày cũng Nhã Nhã Nhã hết thế?" - mẹ tôi nhăn mặt
"Đi mà mẹ lần cuối thôi" - tôi nói với vẻ năn nỉ
"Rồi lần cuối thôi đấy.Miễn sao mày chịu lên Sài Gòn là được" - mẹ tôi nói
"Dạ con cảm ơn mẹ giờ con đi ngủ ngay đây" - tôi nói với vẻ vui mừng
"Ừ lo mà ngủ sớm đi tao mệt mày quá" - mẹ tôi nói với giọng bất mãn
.
.
.
.
Sáng hôm sau,tôi dậy từ sớm để vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi chạy qua nhà anh.Vừa qua tới thì thấy anh đã đứng ở trước nhà từ lâu.Giống như đang đợi tôi vậy
"Nhã ơiii" - tôi chạy đến ôm chầm lấy anh
"Ui ui Nhã đây làm gì mà Thật ôm Nhã chặt thế?" - anh nói
"Nhã ơi ngày cuối Thật gặp Nhã rồi đấy" - tôi nói với giọng run run
"Cục cưng của Nhã sắp khóc à?" - anh lo lắng hỏi
"Nhã ơi Thật không muốn đi" - nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống
"Thôi nè Thật ngoan Thật không khóc nữa.Lớn rồi không có khóc nhè" - anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi
"Thật nín khóc nè giờ Nhã đưa Thật ra bến đò rồi tới bãi xe đón xe nhá?" - anh an ủi tôi
"Nhã đi với Thật" - tôi nói
"Thôi Nhã không đi được với Thật đâu.Thật ngoan đi một mình đi" - anh vuốt tóc tôi nói
"Hic Nhã không thương Thật" - tôi dụi đầu vào lòng anh nói
"Nào Nhã thương mà nhưng Nhã không đi được đâu" - anh bất lực nói
Anh ngồi an ủi tôi một lúc lâu sau thì tôi cũng chịu để anh đưa ra bến đò.Anh đưa tôi ra tới bến đò thì cho tôi xuống rồi hôn tôi một cái và nói lời tạm biệt tôi
"Cục cưng của Nhã ngoan nhá.Lên trên đó nhớ đừng khóc nhè nữa nha" - anh hôn nhẹ vào môi tôi nói
"Dạ Thật biết rồi.Nhã ở đây nhớ ăn uống đầy đủ,Nhã hay đau bao tử đấy.Ăn uống đều độ rồi đúng giờ vào" - tôi dặn dò anh
"Nhã nhớ ăn sáng vào lúc tám giờ,trưa là mười một giờ,chiều là bốn giờ rưỡi,tối là bảy giờ đó nghe chưa?" - tôi nói
"Nhã biết rồi Thật làm gì mà lo dữ thế?" - anh cười
"Phải lo chứ Nhã có bao giờ làm được những việc Thật dặn đâu.Toàn nói cho có" - tôi trách móc anh
"Hì hì tại Nhã quên thôi mà" - anh gãi đầu nói
"Nhã nhớ lời Thật dặn nha.Có bệnh thì đi mua thuốc mà uống,hay Nhã nhờ anh Hòa đó anh ấy mua hộ rồi uống vào.Không có để mà bệnh tự hết nghe rõ chưa?" - tôi vịn vai anh nói
"Rồi biết rồi.Đò qua rồi kìa Thật đi đi" - anh chỉ chỗ chiếc đò đang trôi
"Nhã đuổi Thật à?" - tôi hỏi
"Không có mà sao Nhã lại đuổi cục cưng được chứ?" - anh nói
"Mà thôi Thật đi nha.Nhã nhớ lời Thật dặn đó" - tôi nhắc lại những gì mình dặn anh
"Rồi Nhã biết rồi Thật đừng lo quá" - anh nói
"À quên cục cưng hôn Nhã cái đi" - anh nắm tay tôi nói
Tôi không trả lời anh mà chỉ im lặng hôn vào môi anh một cái rồi bước dần đến chỗ chiếc đò đang đậu ngay bến
"Nhã ơi đợi Thật nhé?" - tôi hỏi anh câu cuối trước khi đi
"Nhã đợi mà.Bao lâu Nhã cũng đợi" - anh cười nhẹ nói với tôi
"Dạ yêu Nhã lắm" - tôi nói rồi thì đi một mạch xuống đò
"Nhã cũng yêu Thật lắm"
.
.
.
.
hì hì hết rùi nhưng qanh thấy kết nó sao sao ấy 🥲