[Vã nên viết thôi ạ.]
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả một bầu trời. Những con đường ở Shibuya lúc này tấp nập xe cộ qua lại.
Ryusei cứ đi rồi lại đi mãi, cứ như thể hắn không biết điểm dừng của mình là ở đâu vậy. Và rồi hắn đụng trúng một vật gì đó. Một đứa nhóc với đôi mắt đen huyền ảo và một nụ cười tỏa nắng. Đứa bé ấy kéo vạt áo hắn, miệng không ngừng hỏi hắn có bị đau ở đâu không.
Nhìn em, Ryusei lại bất giác cảm thấy quen thuộc. Nó giống như, ừm, một chú gà con vậy.
...Gà con à?
Cũng dễ thương.
Hắn đưa tay xoa đầu em, bất giác lên tiếng hỏi: "Này nhóc, em tên gì?"
"Sano Manjiro ạ! Em bảy tuổi rồi."
Em vui vẻ nắm lấy bàn tay hắn.
"Manjiro à?.... Anh gọi em là gà con có được không?"
Mikey ngơ ngác nhìn hắn. Gọi kiểu gì không gọi, sao lại phải là gà con? Nhưng không sao, Michi là một đứa bé ngoan mà, em sẽ không tỏ ý phàn nàn hay gì đâu.
"Dạ được!"
Tâm trạng của hắn phút chốc vui lên rất nhiều. Cục bông nhỏ này thật biết nghe lời. Ba mẹ của gà con chắc chắn phải nuôi dạy em ấy rất tốt nha.
"Anh dẫn em đi chơi, có chịu không?"
Nghe đến hai chư "đi chơi", mắt em sáng lên, chăm chú nhìn Ryusei.
Hắn phì cười. Đứa nhóc này quá đỗi ngây thơ, ai nói gì cũng đều nghe theo. Lỡ sau này ra đường bị kẻ khác bắt cóc thì phải làm sao?
Ryusei bế em lên vai rồi tiến về phía công viên giải trí cách đó không xa. Cả hai cùng nhau chơi tàu lượn, đu quay, nhà ma, càn quét hết cả cái công viên ấy. Nhờ vậy mà túi tiền của hắn nhanh chóng cạn sạch. Nhưng Ryusei không tiếc nuối đống tiền đó. Hắn đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh gà con của hắn.
...........
Ryusei đưa em về đến tận nhà. Hắn hôn lên má em, sau đó lại xoa cái đầu vàng mềm mại ấy.
"Gà con, lớn lên em sẽ gả cho anh, được chứ? Em sẽ là mẹ, còn anh sẽ là ba. Chúng ta cùng nhau tạo ra một gia đình hạnh phúc."
Mikey mỉm cười gật đầu.
"Ưm! Manjiro muốn cùng Ryu-chan chơi với nhau suốt đời luôn."
"Hứa nhé?"
"Dạ vâng!!"
Em đưa ngón út trước mặt Ryusei, bắt hắn móc ngoéo với mình. Hắn khẽ cười, ngoắc hai ngón tay út lại với nhau. Giữa hai người dường như đã hình thành một sợi chỉ vô hình không thể bị cắt đứt.
Hắn chào tạm biệt rồi quay đầu bước đi.
Ngày hôm nay, là ngày mà hắn không thể nào quên được. Ryusei sẽ kiên nhẫn đợi cho đến khi em đủ tuổi để hỏi cưới.
Chắn chắn là thế rồi
"Tôi yêu em, đồ gà con mít ướt ♡"