Tháng tư năm ấy...
Lần đầu tiên, tôi gặp anh dưới sân trường. Khi ấy, trường chúng ta vẫn là ngôi trường cũ, sân gồ ghề, còn có cả những vết nứt trên gạch. Tôi ấn tượng bởi phong cách từ ăn mặc đến hình dáng của anh. Anh đi qua và chào tôi một cái. Đã 4 năm về đây, tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc ấy.
Thời gian đó, tôi có kết bạn, và trò chuyện vài ba câu với anh. Lúc ấy tôi chỉ xem anh chỉ đơn thuần là một người bạn của mình. Sau chia tay người yêu, tôi không tìm đến anh để tâm sự, tôi xuống tinh thần suốt cả những tháng hè...
Anh đã mang đến ánh sáng cho tôi. Vốn nghĩ rằng, những năm tháng sau này, cuộc đời tôi như đám mây đen đang bao trùm lấy tâm hồn này. Một cuộc sống đơn độc, u buồn cứ lặp đi lặp lại cho đến một ngày.... Ngày ấy là đầu năm học, tôi gặp lại anh khi chúng ta đi nhận lớp. Cảm xúc tôi dường như trở nên ổn định hơn. Gặp lại anh, tôi cảm nhận được một hơi ấm gần gũi, thân thương. Hôm đấy, tôi đã trò chuyện với anh rất nhiều. Dường như, "những đám mây đen" dần được xua đi, "bầu trời trong xanh" dần mở ra trong tôi.
Vào năm học, tôi và anh dần thân hơn, nhắn tin cũng nhiều hơn. Tôi mong chờ những tiết trái buổi để khẽ trộm nhìn anh, những giờ ra chơi để chơi cùng anh. Anh là người mang đến sự ấm áp, chữa lành vết thương trong tôi. Dù như vậy, tôi cũng chỉ phủ nhận rằng tôi đơn thuần mến anh, xem anh như một người bạn. Đôi lúc, tôi muốn nhắn gì đó với anh, nhưng chẳng biết tìm cớ gì để nhắn. Một lần, trong lúc cùng nhau đi bộ về, tôi đã thử tỏ tình :"Em thích anh". Anh lúc đó nhìn tôi, không nói gì cả, tôi lúc ấy khá ngại, tâm trí còn hoảng. Để chưa cháy trong tình huống đó, tôi chỉ vội nói với anh rằng: "Em thích anh, nhưng chỉ là mức bạn bè." Từ ấy, tôi ít nhắn tin hẳn với anh...
Một lần nữa, số phận đưa đẩy đã làm tôi với anh có cơ hội được chơi chung với nhau. Thời gian ấy, tôi nhận ra tôi thích anh thật rồi, nhưng chẳng dám thổ lộ. Tôi chỉ đơn thuần nhắn tin với anh mỗi tối. Tôi từng cảm thấy không vui khi biết anh "crush" chị khác, nhưng tôi vẫn vui vẻ, tỏ ra ủng hộ 2 người. Tôi từng lo lắng cho anh đến mức nào khi anh bị sốt xuất huyết. Tôi chỉ đơn giản là âm thần quan tâm anh. Tôi luôn tìm cớ để nhắn với anh mỗi tối. Tôi hi vọng rằng anh không biết chuyện tôi "thầm thương trộm nhớ" anh. Để rồi, tôi nhận ra tình cảm mà tôi dành cho anh ngày một lớn. Tôi biết tôi sẽ không thể nào kìm nén tốt cảm xúc của mình.
Một ngày của tháng hai năm 2019, tôi đã tỏ tình anh. Lần này, tôi đã thành công, anh đồng ý lời tỏ tình của tôi. Đến tận bây giờ, tôi và anh vẫn còn đang trong mối quan hệ, tuy bây giờ chúng tôi không còn dành thời gian cho nhau nhiều như trước nữa.
Ngẫm lại, tháng tư năm ấy đã mang anh bước vào cuộc đời tôi. Tháng tư năm ấy, thật đẹp biết bao, một khoảnh khắc đẹp trong đời học sinh của mình vẫn còn lưu bút ở đây, tại chính ngôi trường này. Cảm ơn anh đã đồng đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn anh là nguồn sáng, để tôi có động lực vươn lên trong cuộc sống.