cậu ấy đi khám và biết mình đã bị ung thư giai đoạn cuối 'cậu ấy biết mình không còn sống được lâu nữa' nước mắt rơi trên má cậu ấy ' cậu ấy đi về nhà' muốn nói với người mình yêu thương nhưng anh ta không quan tâm đến cậu ấy 'anh ta đi làm về ' cậu ấy vui mừng chạy ra và nói ' anh về rồi , vô nhà tắm rửa rồi ra ăn cơm' anh ta không trả lời và đi qua cậu , một cánh lạnh lùng ' cậu ấy cũng hơi chút buồn ' tối đó cậu ấy nói vs anh ta...
-anh , anh
-có chuyện gì?
-mai anh có thể ở nhà ăn cơm với em được không?
-mai anh bận rồi em ăn một mình đi
cậu ấy im lặng không nói gì, một lúc sau cậu ấy nói mai ăn không ở nhà ăn cơm với em cũng được....
-ừm
Sáng Hôm Sau
-anh đi làm đây
-vâng anh đi đi ' cậu ấy cười một cách nhẹ nhàng '
-ừm
Tối Hôm Đó
-anh ,em có một chuyện muốn nói....
-anh ta đang làm việc , nhìn sang cậu ấy và nói 'có chuyện gì không? '
-chúng ta yêu nhau 5 năm rồi sao anh chưa đụng vào em lần nào?
- bởi vì em không phải cậu ấy
cậu ấy im lặng không nói gì....
nhưng ngày sau anh ta cũng không nói gì với cậu
anh ta đi công tác 2tuần ngày cuối cùng của việc đi công tác , cũng là ngày cậu ấy ra đi
- cậu ấy biết mình sắp chết nên đã viết 1 lá thứ cho anh ta cuối cùng cậu cũng an tâm ra đi
khi anh đi công tác về gọi cậu ấy mà không ai trả lời ... khi biết cậu ấy đã ra đi mãi mãi cậu ấy đã sụp đổ, đứng trước mộ của cậu ấy anh ta rơi nước mắt và nói.... xin lỗi vì đã không cho em được 1tình yêu đẹp
anh ta đọc lá thư cậu ấy viết cho anh
xin lỗi vì đã không nói cho anh biết việc ung thư chỉ có thể viết ra lá thư này ' anh hãy nhớ đừng thức khuya, ăn cơm sớm đừng bỏ bữa'
em không còn gì để viết nên em muốn nói là ''EM YÊU ANH''
hết truyện