Xin chào,tôi tên là Vũ,là người sẽ dẫn truyện cho các bạn,đồng thời cũng là nhân vật chính của câu chuyện này.Tôi còn một điều nữa chưa nói với các bạn biết rằng tôi đã không còn tồn tại trong cuộc đời này nữa,nói đúng hơn là tôi đã chết.Bây giờ tôi chỉ là 1 hồn ma mà thôi,vậy thì tại sao tôi lại không đi đầu thai,chắc chắn sẽ có nhiều người tò mò tại sao tôi lại chết và không đầu thai.Tôi cũng hơi áy náy vì những câu hỏi quan ngại đó lí do là vì tôi không thể rời đi và vẫn còn lưu luyến người ấy,là một người tôi yêu thầm lâu rồi.
Cô ấy tên là Vy, bạn thuở nhỏ của tôi,người tôi quý trọng cho tới bây giờ.Lúc tôi 17 tuổi cũng học chung với cô bạn đó,cô ấy rất tốt bụng và nhiệt tình,thường xuyên qua nhà tôi với lại cũng là hàng xóm nên thân thiết lắm!Bọn tôi chơi thân với nhau từ nhỏ cứ như thanh mai trúc mã vậy,bố mẹ tôi vô cùng quý Vy.Tôi và cô ấy thường đi chơi cùng nhau và học nhóm nữa,đây là chuyện thường xuyên.Nếu bạn hỏi mối quan hệ giữa tôi và Vy thì tôi chỉ là friend zone thôi.Tôi thích cô ấy lâu rồi nhưng chưa dám tỏ tình hay nói gì cả,tất cả đều đã muộn màng,giá như lúc ấy tôi dũng cảm hơn thì sẽ không phải hối tiếc như lúc này.Vì vào cái ngày định mệnh đó,khi tan học tụi tôi bắt xe buýt đi về cùng nhau,tôi là người đến trước nhưng do Vy đến muộn nên tôi đã đi đường dành cho người đi bộ để đến chỗ xe buýt ở bên cạnh.Vào khoảnh khắc ấy có một xe ô tô đi vượt ẩu đả với tốc độ nhanh đi về phía tôi nhân lúc tôi chỉ vừa kịp nhìn.
Thì Vy đã chạy tới đẩy tôi ra kết quả Vy bị xe tông mất máu khá nhiều và phải nhập viện.Lúc ấy là lần cuối tôi lay cô ấy dậy rồi hét thật to:"Vy ơi,cậu tỉnh dậy đi,đừng làm tôi sợ mà,Vy....Vy!!!!!!(lo lắng).Tôi hơi hoảng hốt vì Vy cứ như bất động vậy không nói gì cả,hơi thở cũng không còn.Tôi liền gọi số điện thoại xe cấp cứu đến chở Vy đi bệnh viện và theo Vy."Vy ơi,bà đừng làm sao nha,cố lên một chút nữa thôi,tôi sợ và lo cho bà lắm Vy!!!!(sợ hãi)".
Tưởng chừng như tôi đã nghĩ Vy nhất định sẽ được cứu nhưng không được nữa rồi,hy vọng của tôi đã bị dập nát,cô ấy thực sự đã chết là lỗi tại mình(khóc thút thít).Khi đi dự đám tang của Vy,tôi không ngừng khóc vì người tôi yêu quý và trân trọng nhất đã thực sự ra đi mãi mãi,tôi không ngừng trách móc bản thân mình đều do lỗi của tôi.Cho đến tận bây giờ tôi vẫn tự trách vấn mình,một nỗi đau không thể chữa lành.Một điều bí mật nữa đó chính là tôi có năng lực du hành thời gian và không gian nhưng việc du hành thời gian đã là cấm kỵ rồi.Tôi muốn sửa chữa sai lầm trong quá khứ nên đã quay lại vào lúc đó tôi ngăn chính bản thân mình không đi làn đường đó nữa,trong phút chốc ngăn cản tai hoạ xảy ra,Vy vẫn còn sống.Nhưng sự thật nào có trớ trêu như vậy thân thể tôi bắt đầu mờ đi và biến mất tôi thắc mắc tại sao lại như vậy.
Tôi không biết cái giá phải trả cho việc đó là gì,nếu hai người giống nhau cùng ở một địa điểm,thời gian nhất định thì không được phép có sự tồn tại của người còn lại bởi vì tôi đâu phải người ở đây nên người hi sinh đã là tôi.Vậy là tôi đã biến mất và trở thành người không còn tồn tại trên đời này nữa,vậy còn tôi lúc đó sẽ ra sao đây,tôi của lúc đó cũng sẽ biến mất mà thôi.Nhờ hành động đó của tôi Vy vẫn còn sống còn bây giờ tôi chỉ là 1 hồn ma quan sát cô ấy từ xa.Chỉ một lần thôi được nhìn thấy cô ấy đến bây giờ vẫn còn sống tôi đã xúc động,khóc rất nhiều,vẫn còn một chút lưu luyến tôi không muốn đi mà luôn dõi theo con bé đến khi cô ấy trưởng thành.Vào một ngày nọ,có người đã tỏ tình con bé và trở thành người yêu của cô ấy.
Mặc dù tôi thấy có chút nhói trong tim nhưng vẫn vui vẻ chúc phúc cho người tôi yêu:"Được nhìn thấy em còn sống,anh đã mãn nguyện lắm rồi,giờ đây anh không thể che chở cho em được nữa,em nên có một bờ vai vững chắc hơn để dựa vào,hãy sống thật tốt nhé,tôi yêu em!(khóc nghẹn)".