Em,cô gái nhỏ bé suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi,khi bánh khi nước, ngày ngày kiên trì mặc dù chẳng nhận lại được chỉ là những giọt nước mắt từ tôi.Năm đó tôi chỉ coi em là vật vô dụng rảnh rỗi mà xem thường cái tình cảm em dành cho tôi để rồi giờ đây đau đớn đứng nhìn lại bức hình chụp chung duy nhất của cả hai,ảnh kỉ yếu cuối năm của lớp 12a1.Lúc đó tôi ghét em nhưng lại chẳng có đến một cái lý do cụ thể để ghét em.Có lẽ là vì em quá yêu tôi chăng ? Nhưng giờ đây, tôi đã tìm ra cái lý do để có thể ghét em rồi, đó là rời xa tôi trước khi tôi kịp nhận ra mình thích em.Năm đó tôi luôn cố gắng phủ định việc tôi thích em và làm những hành động để cái suy nghĩ đó có tính xác thực hơn với tôi.Và sau khi tôi tìm ra kết quả cho cái suy nghĩ ấy thì cũng là lúc em mệt mỏi mà dừng bước, đi tìm người có thể bù đắp tổn thương tôi gây ra cho em.