-Ê, " nấm lùn"
Tiếng Tùng Dương cất lên như mọi khi, Ái Vy quay đầu lại, ngay lập tức, một bên bím tóc đuôi sam được thắt gọn gàng bị giật phăng, Ái Vy nhíu mày đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Dương trong khi hắn đang cười lên hô hố
- Haha, đúng là "nấm lùn", nhìn bên ngoài đã lùn rồi mà đầu óc cũng chậm phát triển nữa, đây là lần thứ N bà bị tôi lừa rồi đấy, đúng là ngốc hết phần người khác.
Ái Vy không nói gì mà vẫn cứ đi thẳng , dáng điệu bình thản, ung dung mặc kệ phía sau Tùng Dương vừa đuổi theo vừa hò hét inh ỏi, mặc kệ những ánh nhìn đầy vẻ tò mò của của người qua đường và cả những lời bàn tán, thầm thì to nhỏ của mấy bà cô thím nhiều chuyện.
- Này này, thế mà đã dỗi rồi à, người ta mới đùa có mỗi tí mà, hihi. À, mà bài tập hôm qua cô giao bà làm xong chưa? Xong rồi thì tí cho tôi mượn vở nha~ Thôi xin lỗi mà, chốc tôi mời bà đi ăn một bữa thật no nê, ăn xong mình đi dạo quanh công viên rồi tôi sẽ chụp cho bà mấy kiểu ảnh làm kỉ niệm nha, được hông?
Đột nhiên, Vy đang đi bỗng đứng khựng lại, làm hắn cũng đứng theo, vẻ mặt nghiêm túc vừa nãy bỗng nhiên thay đổi, chuyển sang xanh xao rồi nhạt dần, kèm theo tiếng ho khàn đặc đứt quãng , Ái Vy thở không nổi nữa, nét mặt kiều mị với đôi lông mày gọn gẽ, đôi mắt nâu hạt dẻ khẽ chuyển động theo làn gió nhẹ vào mỗi buổi chiều hoàng hôn- giờ đây nheo lại vì cơn đau ập đến , trái tim thắt chặt như bóp nghẹt lấy cổ họng, tiếng nói nhỏ đi, và rồi chỉ còn một màn đêm u ám và lạnh lẽo, khép hờ sau đôi mắt mệt mỏi, bóng dáng Tùng Dương hốt hoảng la lớn, liên tục gọi tên cô, tiếng xì xào chỉ trỏ của những người đến hóng truyện. Và, hai hàng lệ long lanh trên đôi gò má tái nhợt, lăn dài xuống gương mặt thanh tú mà trắng trẻo ấy, cô đã khóc, khóc khi nhìn thấy Tùng Dương bế cô lên, vòng tay ôm thật chặt cô vào lòng. Hơi ấm từ Tùng Dương chuyển đến, khiên cô ấm áp mà chìm vào giấc ngủ, đặt lòng tin lên một người mà bấy lâu nay luôn trêu đùa cô, luôn chọc ghẹo cô...không hiểu sao lúc ấy cô lại tin tưởng người này đến thế, lại giao cả sự sống của mình cho cậu, và rồi...
------------------------------------------------------------------
*
*
*
-Không biết đã qua bao lâu, đôi bờ mi nặng trĩu của Ái Vy từ từ hé ra. Thoạt đầu, cô nhìn thấy một nền tường vôi trắng xóa, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến Ái Vy nheo mắt lại vì mùi thuốc đã làm cay mắt cô, khi định đưa tay lên che mắt thì cô phát hiện ra một bên tay mình đang treo lủng lẳng bịch truyền nước, còn tay còn lại thì bị giữ bởi một cánh tay trắng nõn, cái đầu hơi nghiêng, làn tóc đen mượt pha thêm chút vàng óng, đôi làn mi cong thấp thoáng cùng hơi thở đều đều.
- " Là Hồ Yến!"
Một suy nghĩ thoáng qua đầu khiến cô vui mừng và loáng thoáng một chút tiếc nuối. Cô không hiểu lí do vì sao mỗi khi nhớ về bóng dáng hối hả cùng nét mặt lo lắng đó của Tùng Dương, cái ôm đầy tình thương và che chở cô khỏi những con mắt dị nghị, hiếu kì của những kẻ vô lương tâm đó lại khiến cô rung động đến thế. Từ trước đến nay cô chưa biết gì về tình yêu. Cô cứ nghĩ rằng tình yêu chỉ là thứ khiến cho người ta mê muội say sưa để rồi nhận lấy một kết cục thảm thương, ôm một lòng thù hận nhưng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay cho mọi chuyện lắng xuống mà tâm can chẳng thể tha thứ cho kẻ đã phá hoại cuộc đời mình,....Cũng như sự hận của mẹ dành cho bố khi dời xa bà đúng thời điểm bà mang thai đứa con đầu lòng là cô.
Nghĩ vậy, nước mắt cô tuôn rơi từng giọt tí tách nhỏ xuống. Cô vội lau nước mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ để không ai nhìn thấy cô khóc. Bầu trời hôm nay đẹp quá! Những đám mây trắng phau thả trôi theo nền trời xanh thẳm. Cánh chim bồ câu tự do bay lượn. Cũng đã có lúc, cô muốn thả mình theo luồng gió mát, đạp trên những đám mây kia, hòa nhập cùng đám chim bồ câu ấy, vươn cánh đến vùng đất mà chỉ có cô biết, sống một cuộc đời an nhàn bên đàn bồ câu và những cây hoa anh đào nở rộ, trái cây thơm mát , bốn mùa cây cối tốt tươi , không phải phiền muộn vì tình yêu, không phải vướng vào những rắc rối trong xã hội. Mọi thứ thật êm đềm và lặng lẽ....
END