[Tâm sự 1] Những câu chuyện khi tôi bước sang tuổi 18
Tác giả: Gia Cát Phu Nhân
Hôm nay là một ngày khá tồi tệ với tôi.
Tôi không thể nói, không thể bày tỏ, càng không thể để lộ cảm xúc khó chịu buồn bã của bản thân.
Chỉ có thể tự mình nuốt xuống, tự mình chịu đựng.
Và dùng những con chữ để biểu lộ thay cảm xúc của mình.
Năm nay tôi 18 tuổi.
Cái tuổi đã trưởng thành, đã có thể bước chân ra xã hội, đã có thể quyết định cuộc đời của chính mình.
Tôi bước qua cái tuổi 18 với con điểm Đại Học thấp đến thậm tệ.
Tôi thi khối B, đến cuối cùng vì điểm số không thể đậu Đại Học Y, đành bám víu lấy khối A để kiếm cho một cái trường Đại Học.
Để không bị gắn mác 'học giỏi mà trượt Đại Học '.
Tôi không hay khoe thành tích, cũng không rêu rao kết quả học tập của mình, nhưng cấp 2 là khoảng thời gian không có đứa nào trong xóm vượt nổi qua cái bóng của tôi.
Vì thế tôi mặc định trong mắt người khác là 'học sinh giỏi'.
Đến khi lên cấp 3, sức học của tôi không đủ kéo lên được, mặc dù tôi đã cố gắng hết sức, kết quả, tôi còn không bằng một đứa đúp lại trong lớp tôi.
Đó là trái đắng, cũng như thất bại đầu tiên trong đời của tôi.
Khi biết điểm số, tôi và mẹ đã có hẳn một chục cuộc cãi vã, rốt cuộc mỗi mình tôi im lặng chịu trận, đến nửa con chữ cũng không thể nói lại.
Đó cũng là lần đầu tiên mái nhà tôi hết mực yêu thương đã không còn là nơi tôi muốn trở về.
Những tháng ngày sau đó, tôi chỉ đành tìm kiếm con đường khác, ủ rũ trong phòng cả một ngày dài. Sau đó quyết định theo chân hai chị họ lên thành phố, đăng kí học Đại Học ở đây, sẵn tiện trải nghiệm cảm giác làm việc giao lưu kiếm tiền.
Tôi với chị lớn không được chung tiếng nói với nhau lắm, nhưng là bậc đàn em, tôi vẫn luôn lễ phép với chị. Cũng may còn có hai bác và chị nhỏ, ít ra cũng không cảm thấy lạc lõng.
Tôi ở thành phố chơi một tuần khuây khỏa đầu óc, sau đó tìm kiếm việc làm.
Tôi bắt đầu làm bọc ve chai cùng bác gái được vài hôm, nhưng tôi cũng thật lòng không thích công việc đó, cho nên xin bác ở nhà tìm công việc khác.
Vài ngày sau thì chỗ họ hàng nhà bác gái làm khách sạn cần người phụ tiếp tân, tôi xin phép lên thử việc. Vì khách sạn nhỏ, làm 24/24, cho nên cần tuyển nhân viên nam để dọn dẹp xe cho dễ, vì vậy tôi làm phụ được 3 4 ngày cho đến khi tìm được người rồi, tôi nhận lương 500 nghìn, hơi nhiều so với sức tôi làm việc, nhưng đó là lần đầu tiên tôi tìm được đồng tiền của riêng mình.
Sau đó tôi về nhà bác, tiếp tục tìm công việc quanh đây.
Và khoảng thời gian tìm việc ấy chính là ác mộng với tôi.
Tôi muốn tìm công việc mình thực sự thích, nhưng mỗi lần như thế mẹ ở nhà đều gọi điện lên hỏi cớ làm sao vẫn còn ở nhà, làm bọc với bác có gì chứ, cho nó chịu khổ nặng nhọc mới biết giá trị đồng tiền.
Bà ấy nói những câu rất nặng nề, và lúc nào cũng đem chuyện điểm số thậm tệ của tôi ra để chì chiết, cuối cùng chốt một câu 'mẹ đã không muốn nói đến rồi.'
'Bác cứ vứt nó ra ngoài đường cho em. Nó không kiếm được việc kệ mẹ nó, cho nó nặng nhọc mới biết giá trị của đồng tiền.'
Tôi lúc đấy cũng chẳng còn phân biệt được đâu là nói thật đâu là nói đùa, bởi lúc đấy cảm xúc của tôi như ly nước tràn vậy.
Ai cũng bảo mẹ chỉ nói đùa, chỉ là góp ý xây dựng cho con tốt đẹp hơn, rồi nói rằng chỉ có người nhà mới góp ý như thế, chứ người ta 'khác máu tanh lòng' chỉ xỉa xói mình thôi.
Tôi biết chứ, ngoài cha mẹ ra đâu ai thương mình vô điều kiện.
Nhưng lúc đó cũng đâu có ai hiểu cho cảm xúc của tôi.
Tôi đã thật sự muốn khóc, thật sự bất lực, thật sự muốn gào toáng lên rằng tất cả làm ơn im đi, làm ơn hãy để con yên, con thực sự mệt lắm, con buồn lắm, con muốn khóc cho thoả thích, cho bớt đi cái sự nặng nề trong trái tim của mình. Mẹ có biết mẹ nói câu đó như muốn chửi con rằng con là cái dôd tiêu xài hoang phí, ném tiền qua cửa sổ đó mẹ có biết không.
Nhưng tôi làm không được.
Vì đó là mẹ tôi, là bác ruột của tôi, là những người chia sẻ máu thịt của mình cho tôi, là người chung một khúc ruột.
Là gia đình của tôi.
Nên tôi không làm được, tôi không nói được, chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong.
Sau lần đấy, tôi không muốn tìm một công việc bên ngoài nữa, tôi tìm công việc tại nhà, lương tháng dao động tần 2 đến 3 triệu là đủ, cốt chỉ để có tiền, và còn để cho mẹ ở nhà bớt gọi lên nói đủ điều.
Tôi tìm được việc đính tranh đá, lương tạm ổn, tính đăng ký thì bác kêu không đồng ý, và bảo tôi hiểu lầm ý của mẹ.
Ý mẹ tôi muốn là tôi tìm việc bên ngoài để giao lưu tiếp xúc với nhiều người, chứ không phải vì để kiếm tiền.
Tôi không nói, nhưng chỉ thầm cười nửa miệng trong lòng.
Bác hãy thử đứng ở vị trí con xem, bác có thấy bất kỳ câu nói nào của mẹ cháu liên quan đến việc 'giao lưu tiếp xúc' không??
Tôi xin trả lời là không, dù có hiểu lầm, tôi cũng mặc kệ.
Nhưng sau đó tôi tìm được việc phục vụ nhân viên ở quán cà phê, kết hợp phòng tập Gym và Bida, làm một tháng lương 5 triệu, tôi liền đi ứng thử.
Cô chú chủ tiệm là đồng hương với tôi, cho nên chúng tôi nói chuyện rất dễ dàng. Cô chủ nói, ở đây đông vui lắm, cà phê lành mạnh không phải lo lắng gì cả.
Cô bảo quán cà phê buổi sáng hơi đông một xíu, đến tầm trưa và chiều sẽ ít khách, khi đó có thể bấm điện thoại hay học online làm gì cũng được. Tôi thấy so với tuổi của tôi thì khá ổn, cho nên ngày mai liền đi làm.
Một hai ngày đầu hơi khó khăn với tôi. Tôi tai hơi yếu, cho nên nghe không rõ, nhưng vẫn cố gắng ít bị sai sót nhất có thể. Tuy vẫn bị sai một chút, nhưng nhìn chung tôi đã cố gắng thay đổi bản thân từng chút một.
Nếu có một chút sự bất cập, đó là về vấn đề nhân viên trước tôi.
Ngày đầu làm việc, tôi được nghe kể về cô bé Tố My, một cô bé tới từ miền Tây mộc mạc. Cô tuy nhỏ người nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát đáng yêu, hoà đồng, tôi nghe mà cũng mến lây cô bé đó.
Nhưng nếu câu chuyện dừng lại ở đó thì đã không có chuyện để suy nghĩ.
Tôi là người hướng nội, tính tôi hơi trầm và hơi chậm, và có chút ngại nói chuyện với người khác.
Tôi và Tố My như hai mặt trái ngược của đen và trắng vậy.
Nói một lần thì sẽ xem như là kể, nhưng nói hai ba lần, thì đã thành so sánh rồi.
'Con bé nó lanh lắm. Mỗi lần nó chạy là trông tếu cực kỳ.'
'Nó hoà đồng dễ thương, hay hù đánh lắm.'
'Hôm nó nhận được lương nó vui dữ lắm, vui vì lần đầu tiên nó cầm được nhiều tiền như thế. Cô thương nó cho nó thêm 500 nghìn nữa.'
'Bé nó không lúc nào ngơi tay, nó làm từ sáu giờ sáng đến chín giờ chiều. Cháu bây giờ làm là nhàn đó, bởi bây giờ sắp vào năm học mới, khách cũng ít đi.'
Tôi mỉm cười 'vâng dạ', tay khẽ bóp lấy bắp chân đã căng cứng của mình.
Nói thật tôi có chút chạnh lòng, nó khiến như phủi nhận mọi sự cố gắng của tôi vậy.
Nhưng tôi vẫn để ngoài tai, vì cô chú vẫn luôn chiếu cố tôi, tôi chỉ cố gắng làm thật tốt công việc của mình.
'Cô chú ở đây xem con như con gái cô chú vậy.' Chú đã nói với tôi như thế, nó khiến tôi bỏ qua mọi thứ, tiếp tục công việc của mình.
Đến ngày thứ năm, tôi có thêm bạn nhân viên phụ ca sáng.
Hôm đấy liền xảy ra trục trặc.
Tôi vì có nhân viên mới đứng trông quán xe, cho nên hơi lơ đãng ở bên trong bếp một chút, liền bị cô phê bình trước nhân viên mới, rằng không được bỏ xe cà phê.
Lần đầu tiên bị mắng, tôi có hơi buồn, nhưng vì tôi đúng mắc lỗi nên nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục công việc, và ghi nhớ thêm một chút.
Đến chiều khách ít lại, tôi bấm điện thoại một chút, vẫn tập trung coi quán. Vì tai hơi yếu, nên khi tôi mới bỏ điện thoại xuống, nhìn sang bên trái, khách từ bên phải đi vào. Tiếng nhạc lúc đó cùng với chục âm thanh hỗn tạp khiến tôi nghe không được, đến khi quay lại đã thấy cô chủ nói hai lần:
- Lấy hai ly cà phê đá.
Tất cả chỉ có vậy, tôi vẫn đúng phong tác đứng dậy pha cà phê, pha xong một ly bỏ đá, cô mới vào và nói:
- Cô bảo hai ly cà phê sữa đá kia mà.
Tôi lập tức đứng hình, tay vẫn cầm cốc cà phê hoàn chỉnh mà nhìn cô.
- Con nay a, làm việc chểnh mảng, cô là cô không đồng ý với nhân viên thiếu tập trung như vậy.
- Mỗi lần khách vào đều là cô kêu con, con chẳng chú ý gì cả.
Tôi thấy hơi đắng nghét ở cổ.
Tôi không phản đối, bản thân hoàn toàn phạm lỗi, cho nên đành ngậm ngùi đứng sang một bên cúi đầu.
Sau đó cô đi vào bếp, tôi bên ngoài nhìn theo, lòng nặng nề ngồi xuống ghế.
Thật sự đắng nghẹn nơi cổ họng, muốn khóc, và có chút thất vọng.
Trong quán còn có một bà già, bà là mẹ của cô chủ, lúc tôi tâm trạng còn đang rối bời, bà bước đến bên tôi và nói:
'Mấy thanh niên này á, lúc trước còn Tố My, đều ở lại từ trưa 12 giờ cho đến tối. Lúc con Tố My rời đi không còn đến nữa, bây giờ mới thấy mặt.'
'Lúc đó tụi nó tán tỉnh Tố My, thích Tố My lắm. Nào là bưng bê cốc chén giùm, rồi còn trêu ghẹo nữa, mà con Tố My xinh xắn lắm, chỉ biết ngại ngùng.'
'Mà hồi đấy con Tố My làm cũng không được nghỉ trưa, toàn bị bọn đánh bida nó chiếm võng, vậy mà lương chỉ có 4 triệu.'
Tôi ngoài nghe ra, đến nói chữ 'dạ' còn không làm được.
Tôi có cảm giác thật sự, thật sự bị cả cái quán này đem ra so sánh.
Tôi không thể so được với cô Tố My hoạt bát năng nổ, vẫn chưa có thể như cô bé quán xuyến trong ra ngoài, cũng như không xinh được như cô bé.
Tôi cái gì cũng không thể so sánh được với cô bé.
Tối về trời dầm mưa, chỉ vì chị đến đúng lúc tôi tiếp khách, không nhìn thấy chị, đến khi bà nói tôi mới biết mà đưa lại quả dừa đang bổ dở.
Tối đó liền cãi nhau với chị, chỉ vì tôi lề mề mà cả hai mới bị dầm mưa. Tôi cố gắng giải thích, chị lại nói:
- Đừng có mà 'tại vì'.
Tôi im lặng, rời đi trở về phòng.
Đeo tai nghe bật nhạc, bỏ cả thế giới bên ngoài từng âm thanh nốt nhạc.
Bầu trời đêm lấp lánh ngoài kia, không vì toà nhà cao chọc trời mà vứt đi vẻ đẹp huyền bí của mình.
Tôi không được như Tố My, vì tôi không phải cô bé.
Tôi là tôi, một đứa ít nói, trầm tính, không thấp lùn như cô bé, nhưng vì công việc, vẫn tiếp tục cố gắng thay đổi bản thân từng chút từng chút một.
Những lỗi lầm ngày hôm nay đều sẽ được thay đổi vào ngày mai mà, và những câu so sánh ấy rồi sẽ trở nên nhàm chán thôi.
Hôm nay, tôi đã cố gắng, vậy là quá đủ rồi.
Dưới cơn mưa lạnh cóng, tôi đã thực sự ích kỷ khi nghĩ rằng cuối cùng tôi có thể về nhà ăn no ngủ nghỉ sung sướng thoải mái, và cô chủ có thể phải thức đến 11h đêm vì mấy cha đánh bida chưa chịu về.
Và lòng tôi nhẹ hơn một chút.
Cuối cùng, tôi với cô chú cũng chỉ là quan hệ chủ tớ, phút cuối không còn chút lòng thương nào, âu cũng là điều đương nhiên.
Tôi vẫn là tôi, vậy là được rồi. Ngày mai tôi sẽ cố gắng hơn, vậy là đủ rồi.
Tôi chẳng muốn quan tâm gì nữa hết. Tôi sẽ bước tiếp đến ngày mai, vì tôi, chỉ vì tôi mà thôi.
Những suy nghĩ ấy sẽ dịu dàng đưa tôi vào giấc ngủ, và cho tôi một sức mạnh để bước tiếp vào ngày mai.
Ngày mai, tôi sẽ không làm sai với chính mình nữa.
Gửi một tôi tuổi 18.