Day 2: Đến cuối cùng, biển vẫn không ôm được bầu trời.
×.×.×
Biển đêm mát lắm đấy nên tôi mới nằm dài như thế này. Không phải vừa trốn chạy tới mệt lả đâu, là vì biển mát rồi còn có sao thôi.
Nhớ lúc đầu cũng gần như thế, chúng ta đứng giữa khoảng rộng nhất, trên không trung, giữa bầu trời và biển cả.
Mỗi sự kiện lớn của hai người đều có biển và trời xanh chứng dám. Lúc tôi nhiệt tình theo đuổi em khi thì hèn nhát bỏ chạy.
•
"Coi như là tôi quỳ xuống xin cậu thả con bé về với tôi. Cậu không lo được thì cũng đừng cản trở nó. Ngoài kia trăm vạn cơ hội đều bị nó từ chối hết. Đã lại với cậu ba năm chờ đợi lênh đênh mãi không trông về được gì rồi."
Gió biển thổi mãi, chẳng nhè nhẹ hay vi vút như ngày xưa mà thay vào đó là những câu nói gần đây cậu vẫn hay nghe.
"Nước hoa kém chất lượng làm người tôi thành thế này đây. Không có lời giải thích đàng hoàng thì chờ đơn từ tòa đi."
"Bồi thường! Bồi thường đi!"
"Sếp, bên trên ép quá, chúng ta lại không thành rồi."
.
"Hạn ba năm đã đến, cậu nên rời khỏi con gái tôi rồi!"
"Xin cậu nể bà già này mà buông tha cho con bé, chờ thêm mấy năm nữa chắc nó không chịu nổi mất."
"..."
Tôi vươn tay, trong không gian mờ tối chiếc nhẫn bao quanh khớp hai của ngón áp út vẫn ở thỉnh thoảng lóe sáng.
Hôm nay cũng là dịp đặc biệt, tròn bốn tháng tôi cầu hôn cô, em cũng đồng ý rồi. Vậy mà bốn tháng sau tôi lại như thế, tự tay tháo nó ra. Biết sao giờ, ba năm hứa hẹn tôi không vực lại được dù chỉ một chút.
Ngoài thứ tình yêu viển vông ngày đêm tưởng tượng, tôi cũng chỉ đủ khả năng nuôi em một vơi cơm trắng. Rời tôi, em không chỉ có một mâm sơn hào.
"Anh chắc chứ? Biết em ghét nhất tình tiết gương vỡ lại lành rồi mà, anh tự tháo nó ra thì đừng hòng đeo lại nữa."
Lần nào cãi nhau cô đều nói thế để được dỗ duy chỉ có lần này tôi mới cảm nhận được sức nặng của nó. Tôi không muốn em là gương, càng không muốn làm gương vỡ, chỉ là... hết cách!
Kiên định không nhìn vào mắt em, lúc ấy tôi mong mình có thể dứt khoát tháo nó ra rồi vứt xuống biển. Nhưng vẫn không kịp, tay kia của em níu chiếc nhẫn lại, cảm xúc dâng trào, em nấc từng đợt. Chưa chống nổi ba giây chân cũng bắt đầu bủn rủn quỳ xuống. Vậy là em vừa quỳ vừa cầu xin tôi ở lại.
"Nhẫn của em, anh nói em giữ lấy chờ mình đám cưới anh đổi cho em cái mới mà."
"Em không muốn về với mẹ, anh cho em theo với mà."
Càng cố nói trông em càng khổ sở, có muốn ôm em vào lòng dỗ dành nhưng vẫn bị cái tù túng vẫn còn sau này đánh tỉnh.
Tôi dứt khoát, lấy đi chiếc nhẫn rồi bỏ chạy. Trong đầu lúc ấy hay bấy giờ cũng vẫn còn "chạy đi", tiếng nấc ấy vẫn từng đợt sô đến.
Vậy là một lần nữa tôi sợ hãi, tôi dần dần chìm xuống trốn mình trong từng lớp biển.
•
"Bọn cháu yêu nhau, mong hai bác đừng chia cắt chúng cháu."
"Cháu chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em ấy."
"Em ấy không muốn về mong bác chiều theo ý em ấy."
"Bác cho cháu ba năm. Sau từng ấy thời gian, cháu vẫn chưa phất lên được còn để Thiên Thanh chịu cực thì cháu nghe theo bác."
"Đến chết cũng không chịu buông tay em ấy!"
Tự hào vì đã nhiều lần cố níu giữ. Nhưng thực tế đã thấy rồi, biển qua vạn năm nữa cũng không ôm nổi trời cao.