Các bạn có biết câu " Tình yêu sẽ nhanh phai hơn tình bạn" không ? Cũng có một câu như này " Làm gì có ai chịu làm bạn với người mình yêu"...
Ngày 18/5 hôm ấy, tôi nhắn hỏi cậu ta thích tôi à. Cậu ta chần chừng rồi đáp ừ... Thế là tôi đã có bồ. Cảm giác người mình thích trùng hợp thay người ta cũng thích mình nó tuyệt vời và diệu kì lắm. Tôi khoái còn không hết huống chi là nghĩ tới việc sau chia tay còn là bạn được không.
Đó là mối tình đầu tiên cấp 2 của tôi. Rất ấm, thật sự rất ấm áp. Bạn thử hỏi xem lúc tay mình lạnh có người nắm, lúc mình mệt có người để dựa vào, không thích thì sao được. Tôi và cậu ta chơi cũng khá thân tới tháng 5 năm ấy, bọn tôi chính thức quen nhau. 4-5 ngày sau ngày kỉ niệm cậu ta tỏ tình tôi, tôi và cậu ấy đi chơi với 1 cặp đôi khác- là bạn cậu ta và một bạn nữ khá xinh.
Sáng hôm ấy, bọn tôi đi làm nước hoa, cậu ấy cứ nhìn tôi miết. Cuối cùng, tôi phải đành làm cho cậu ấy để tặng mẹ. Rồi chúng tôi đi trượt băng, nghe khá lãng mạn nhỉ nhưng nó sẽ ổn hơn nếu cậu ấy biết trượt một chút. Tôi biết cậu ấy không thích nên cũng đành biện một số lý do rồi bọn tôi đi chỗ khác chơi. Xế chiều, chúng tôi đi ăn món Pháp. Tới giờ tôi vẫn thắc mắc, điện thoại cậu ấy có gì mà cứ ôm khư khư . Tới khi 2 người kia nhắc cậu ấy mới bỏ xuống nhưng mà tâm trạng cũng rất " buồn ngủ". Là do tôi không tốt hay là do gì đây ?
Tôi và cậu ta vì chung đường về nhà nên đi chung xe taxi. Có lẽ đó là khoảng thời gian tôi muốn dừng lại nhất. Tay cậu ta choàng qua eo tôi, đầu tôi hoàn toàn đặt trên vai cậu ấy. Cả người tôi như ở trong vòng tay đó, nó rất ấm áp và dịu dàng. Mùi cơ thể của cậu ta làm tôi cứ lưu luyến không thể quên. Nó là một mùi hương đó nó khá đặt trưng. Cậu ấy kể chuyện tôi nghe việc của tôi là "tận hưởng" khoảng khắc ấy. Thật tiếc đường về nhà rất gần, giá như xa hơn một chút khi về tới nhà tôi đẫ ngủ được.
Lễ tổng kết, tôi ngồi kế bên cậu ta, trên sân khấu, những người xung quanh và thầy chủ nhiệm tôi hoàn toàn không cho vào mắt Bạn hỏi xem một người mình thích thầm gần 1 năm giờ đang ngồi bên mình, tay trong tay, vai kề vai, bạn còn có thể bận tâm tới quang cảnh xung quanh sao.
Chỉ tiếc là hè tới quá nhanh, cậu ấy về quê tôi cũng về quê. Chúng tôi không thể gặp được nhau. Những trận cãi vã bắt đầu và nước mắt tôi đã bất giác rơi xuống. Một phần là do tôi không cảm nhận được tình yêu của cậu ấy qua những dòng tin nhắn, và qua màn hình điện thoại,...Nhiều phần là do tôi nhớ cậu ấy, nhớ đến phát khóc.
Cuối cùng bọn tôi chia tay. Tiếc nhỉ, tôi tự hỏi nếu lúc ấy chúng ta có thể gặp nhau, chúng ta có thể nghe được giọng nói của nhau và cùng nắm tay nhau liệu chúng ta có kết thúc hay không. Và tới giờ khi đi học lại. Tôi nghĩ rằng nếu ngày 18/5 hôm ấy tôi và cậu chỉ bày tỏ cảm xúc hoặc đợi qua năm học sau thì chắc có lẽ tôi và cậu đã có thể đùa vui trong năm học mới. Cùng học, cùng vui và cùng yêu. Nhưng cũng rất hạnh phúc trong 27 ngày đó- những ngày hạnh phúc và tươi đẹp nhất của tháng 5&6.
----------------
Cảm ơn đã đọc