"Trời hôm nay lạnh nhỉ ?"
Anh nở một nụ cười ấm áp tới người con gái đang cầm cốc cafe còn nóng hổi. Một người con trai với dáng người cao gầy, khoác trên mình chiếc áo gió tạm bợ đang hỏi han người con gái với mái tóc đen dài. Cô gái ấy hướng đôi mắt về nơi xa xăm vô định khẽ mỉm cười ngỏ lời với anh - một người xa lạ :
"Trời hôm nay thật nhiều tâm trạng đúng không nhỉ? Chính vì thế nên nó mới lạnh"
Tiết trời Hà Nội dạo này sao mà lạnh buốt đến thế. Tháng 11 vừa mới đây còn mát mẻ nay lại hanh khô lạnh lẽo. Nơi phố phường nhộn nhịp, hai con người tình cờ gặp nhau, họ trao nhau tình cảm, nỗi niềm tâm sự của riêng mình. Chính câu nói
của anh :
"Trời hôm nay lạnh nhỉ?"
Đã đưa hai con người vô vị nhàm chán xích
lại gần nhau, coi nhau như duyên nợ. Cũng chính cách cô trả lời đã gây cho anh ấn tượng thật mạnh. Anh vẫn nhớ mãi người con gái với đôi mắt sáng tựa sao sa, đôi mắt ấy như hút hồn vạn vật, hút luôn tâm trí của anh vào đôi mắt ấy. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh lại nhớ đến mẹ mình - người mẹ đã mất cách đây 1 năm của anh.
Người con gái với mái tóc dài làm anh xao
xuyến, nhớ nhung khôn nguôi. Bởi lẽ cô lạnh lùng nhưng cũng rất cởi mở. Anh và cô thực sự đã quen nhau chỉ qua đôi ba câu nói đơn giản.
Cô không phải gọi là người con gái hoàn mỹ, cô đẹp theo cách riêng của mình, một cách rất cuốn hút giống như nét đẹp duyên dáng của người con gái phố cổ với mái tóc dài óng ả cùng nụ cười hờ trên làn môi.
Và cũng nhờ câu nói đó của anh. Mối nhân
duyên cứ như thế mà được thắp lên đầy rực rỡ. Một ngọn lửa nhen nhóm trong tim.
Không biết là cô ấn tượng anh về điểm gì.
Nhưng với người con trai giản dị, một đôi
mắt buồn xa xăm, như ẩn chứa nỗi lòng riêng đã thu hút cô khi anh bước vào tiệm cafe.
Đúng vậy! Có lẽ là họ đều bị ấn tượng ban
đâu của đối phương làm thu hút. Đôi mắt là
cửa sổ tâm hồn.
Cô lạnh lùng, không cởi mở nhưng vì đôi mắt của anh quá đau thương, quá sâu thẳm nên khiến cô cảm thấy đồng cảm.
Thời gian cứ thế trôi, từ lần gặp bất chợt ấy anh và cô chính thức làm bạn bè của nhau. Như những người bạn tri kỉ, anh quan tâm thấu hiểu cô, mang đến cho cô cái cảm giác ấm áp là gì. Chắc cũng là vì cuộc đời cô đã qua nhiều thăng trầm, nay gặp anh cô mới cảm khái như nào là gặp đúng người. Còn anh, yêu cô ngay lần đầu tiên, sẵn sàng sẵn sàng quan tâm chăm sóc hết mình, muốn tất cả những điều tốt đẹp đến với cô. Cô vẫn thế vẫn lạnh lùng vẫn thờ ơ nhưng thực chất là âm thầm đáp lại, âm thầm cảm kích, âm thầm bồi đắp lên tình cảm dành cho anh.
Anh nhiệt tình như lửa. Cô lạnh lùng như phiến băng, lạnh lẽo và thô sơ, nhưng ngặt nỗi lại có thể tan ngay khi gặp lửa. Chính tính cách ấy đã đưa hai người tưởng như duyên, tưởng như bạn bè ấy lại yêu nhau đắm say.
Tháng 3, tiết trời mùa xuân dịu nhẹ, làn gió
thổi khẽ mang hương hoa. Cô và anh nắm
tay nhau rảo bước trên con đường hoa nở rộ. Hai người hạnh phúc cười đùa. Lúc ấy cô và anh đã chính thức làm người yêu của nhau được hơn 2 tháng.
Tháng 5, sắc trời chuyển dần sang hạ. Những cơn gió hè thoáng thổi qua, nhẹ đưa làn tóc tung bay. Cô ngại ngùng nhìn anh cầm bó hoa hồng và món quà đặc biệt tặng cô ngày sinh nhật. Đúng vậy, sinh nhật cô vào tháng 5.
25 tháng 5. Một ngày không mấy đặc biệt.
Nhưng sẽ là ngày mà cô hạnh phúc nhất trên đời bởi vì có sự hiện diện của anh.
Lúc này có lẽ cô đang sung sướng lắm!
Tháng 10, từng cơn gió thu dường như len lỏi vào trong dáng người yêu kiều của cô.
Nay cô mặc một bộ trang phục hết sức thi vị, màu vàng của lá bàng giống như một bức tranh của mùa thu xao xuyến. Anh và cô cùng nhau rảo bước bên hồ, mặt hồ trong veo, thi thoảng lại có mấy gợn nước lăn tăn.
Anh có hỏi cô rằng:
"Nếu như người con gái lúc ấy không phải
em, liệu rằng anh có được như bây giờ?"
Anh lúc ấy vẫn chưa qua khỏi cơn buồn bã
khi phải hứng chịu cái thảm kịch của sự mất mát. Hôm đó cô và anh gặp nhau cũng chính nhờ sự giá buốt của một mùa đông lạnh lẽo, làm anh phải tấp vào quán nhỏ- nơi anh gặp cô để mua một ly cafe sưởi ấm.
Anh và cô đều thích cafe. Nhưng cách thưởng thức hương vị lại khác nhau. Anh thích cafe sữa, vì nó ngọt ngào, dịu nhẹ như cảm giác anh gặp lại mẹ mình vậy. Cô thích cafe đen, vì cô từng trải qua nhiều mối tình cay đắng, hình thành nên vỏ bọc lạnh lùng, nhưng cũng sớm tan chảy dưới sự ấm áp của anh. Hai con người thi vị gặp nhau, trao nhau hơi ấm tình người. Còn gì hạnh phúc bằng.
Tháng 12, tiết trời mùa đông nay không lạnh lẽo như trước. Có lẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trọng đại của anh. Anh cầu hôn cô nơi phố phường đông đúc.
Một chiếc nhẫn tinh xảo, vừa tay cô. Cô rất
xúc động, ôm chầm lấy anh. Nhận lấy mà
đeo lên. Mọi người cổ vũ reo hò chúc phúc
cho anh và cô. Lúc này cả anh và cô đều chìm đắm trong ảo mộng tình yêu.
Ngày 30 tháng 1 năm 2021.
Cái ngày mà cô và anh tổ chức lễ thành hôn. Tuy chuẩn bị nhanh nhưng cũng đủ đầy. Một hôn lễ giản đơn và đẹp đẽ.
Hôm đấy là một ngày giá buốt. Anh chuẩn bị làm thủ tục rước dâu. Cô và anh hạnh phúcnắm tay nhau chuẩn bị bước tới lễ đường.Nơi có gia đình, bạn bè chờ đợi.
"Trời hôm nay lạnh nhỉ, đúng không em?"
Anh mỉm cười nắm chặt tay cô không buông. Hai người đang ngồi trong xe nhưng cũng cảm thấy sự lạnh biết của tiết trời.
"Có lẽ là do hôm nay trời thật nhiều tâm
trạng.
Cô mỉm cười đáp lại.
Họ cho nhau hạnh phúc, cho nhau tình yêu.
Họ cho nhau sự nồng ấm, nhiệt huyết của quãng thời gian bên nhau. Trời mang tâm trạng, đưa họ đến bên nhau, gắn kết hai con người cô đơn.
"Liệu rằng chúng ta có thể cùng nhau sống
tới già, cùng nhìn ngắm đứa con của chúng
mình trưởng thành không anh? Em thực sự
hi vọng điều đó"
Cô hạnh phúc, nhìn người đàn ông mà cô
yêu.
"Chắc chắn rồi em!"
Ngày này của 30 năm sau.
Một người đàn ông đã ngoài 60 khoác chiếc áo gió đã cũ, đang tạm ghé bên đường mua một bó hoa hồng, bó mua tươi thắm như thời kỉ niệm.
Ông chậm rãi cầm bó hoa đến một ngôi mộ. Ông nhẹ nhàng đặt bó hoa lên, ngồi bên. Nhìn ngắm bức chân dung của người con gái mới ngoài 20 tuổi
Ông nước mắt ông chợt tuôn rơi, nhưng sau đó ông lấy tay gạt đi nước mắt và mỉm cười nói bằng giọng nghẹn ngào
"Trời hôm nay lạnh nhỉ? Có lẽ là thật nhiều
tâm trạng."