[Cực Hàng] Mạng Ảo, Tình Thật
Tác giả: JiHwan
“Một, hai, ba! Zô!!!”
Từng ly bia sủi bọt trắng va chạm vào nhau, những tiếng cười ha hả vui vẻ vang lên không ngớt. Không khí náo nhiệt bao trùm cả phòng karaoke.
Đèn chớp lập lòe chiếu đến từng gương mặt trong phòng, đỉnh điểm của sự chú ý là khuôn mặt điển trai, tuấn tú ưu nhìn là thanh niên ngồi ở giữa ghế dài.
Khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Mái tóc đen huyền được vuốt thẳng, vẻ điển trai khó lòng miêu tả được.
Trương Cực, được mệnh danh là học trưởng nam thần của đại học A. Thành tích hoàn mỹ, gia giáo nghiêm chỉnh, đẹp trai mạnh mẽ.
Hôm nay là ngày mừng Trương Cực thắng giải thưởng lớn quốc gia. Hắn rủ theo cả đồng bọn bao trọn cả quán karaoke ăn mừng.
“Khà khà, hôm nay đúng là sảng khoái.” Có một người nói.
Có người hùa theo: “Đúng đó đúng đó, thật con mẹ nó sảng khoái.”
Lại có người nói: “Hei các anh em, hôm nay vui như vậy, hay là chơi chút trò chơi đi.”
Trương Cực cười cười, ngữ khí vui vẻ nói: “Được thôi, dù sao uống bia hoài cũng chán. Trò gì?”
Triết Minh đề cử: “Hay là chơi thử thách hoặc sự thật đi. Trò đó vui. Ai thua phải làm theo lời người thắng.”
Trương Cực nốc một ly bia, gật đầu: “Được thôi. Chơi như nào?”
“Ai uống hết cốc bia trước là người thắng.” Triết Minh hớn hở nói, dường như rất hứng thú.
Đồng bọn bên cạnh cũng nhao nhao đồng ý. Thế là trò chơi bắt đầu, có người bị phạt nói sự thật ngượng ngùng, lại có người bị phạt hình phạt nặng nề.
Chơi một vòng, lại đến lượt Triết Minh và Trương Cực. Trương Cực ban đầu đã ngà ngà say do y là nhân vật chính ngày hôm nay, cho dù tửu lượng rất tốt nhưng bị chuốc khá nhiều, mặt bây giờ đã hơi ửng hồng, hai mắt mờ mờ đi.
Triết Minh tỉnh hơn, rất nhanh đã nắm lấy thời cơ thắng cuộc.
“Hehe, Cực Ca cậu chọn thử thách hay sự thật đây?”
Trương Cực nghĩ, hắn đường đường là nam thần, không thể để bị moi ra bí mật gì, hơn nữa lại là đàn ông mạnh mẽ, nên chọn thử thách.
“Thử thách, tôi đương nhiên là phải đối mặt với thử thách.”
Triết Minh cười khà khà, xoa cằm suy tư nói: “Nam thần nha, ban sáng tôi đụng Tả Hàng. Cậu biết không, đã đeo kính ôm chồng sách cao còn đụng phải tôi. Café đang cầm đổ hết lên người, bực hết cả mình.”
“Hay là cậu thử theo đuổi làm cho Tả Hàng đi theo cậu đi. Sau đó đá cậu ta một cái, cho tôi hả giận.”
Trương Cực nghe tới thử thách, cả rượu cũng tỉnh, bác bỏ nói: “Cậu nghĩ tôi là ai lại thử thách như vậy, nghĩ tôi là gay sao? Không được không được.”
Triết Minh xụ mặt: “Nam thần, cậu có chơi phải có chịu chứ. Cậu ta làm ướt áo tôi, hại tôi phải về nhà thay áo, lỡ hẹn với bạn gái, bị giận cả ngày rồi đó. Không chơi cậu ta một vố tôi không hả giận.”
Hắn nhíu mày, nói: “Nhưng tại sao phải tìm tôi, tôi đâu có quen cậu ta?”
Triết Minh nhún vai nói: “Chính là vì cậu được mệnh danh là nam thần nên mới càng dễ theo đuổi cậu ta. Hay là cậu sợ bị đồn là gay, haizzz, nếu không được thì thôi. Tôi đổi thử thách cho cậu.”
Người nào đó được mệnh danh là nam thần nhíu mày càng sâu, đường đường là nam nhân đã chơi, giữa đường lại chịu thua thì thật mất mặt, hắn còn đang chơi trước mặt bao người.
“Được thôi, chỉ là theo đuổi một người. Không làm khó được tôi?”
“Haha, chính là cậu nói đấy nhá. Ầy, nếu đã là nam thần thì tôi giảm nhẹ cho cậu nhé, chỉ cần làm cậu ta nói yêu cậu rồi đá là được. Haha, tôi không thể chờ được vẻ mặt của cậu ta, thật là hả dạ, dám đắc tội Triết Minh tôi.”
…
Tả Hàng trong thư viện lật từng quyển sách, đôi mắt to tròn chăm chú vào từng con chữ to nhỏ. Miệng không ngừng lẩm bẩm.
Bất chợt điện thoại khẽ run.
Y vội vàng mở máy ra, là phần mềm trao đổi tin nhắn tình yêu nhắn. Có người muốn kết bạn.
Tả Hàng từng nhỏ gia cảnh nghèo khó, nhưng được cái rất chăm học, chăm học đến mức đeo kính cận to dày, giành được nhiều giải thưởng lớn, được nhận học bổng toàn phần của đại học A.
Tả Hàng là người kiệm lời, lại là người hướng nội, không giao tiếp nhiều với xã hội bên ngoài. Thời gian đa số là dành cho việc học và đọc sách. Cứ như cách ly với xã hội.
Ít ai biết được, cậu sinh viên thành tích nổi trội của đại học A là thuần gay. Từ nhỏ y đã phát hiện tính hướng của bản thân. Nhưng vốn rụt rè ái ngại, gia đình y đến nay vẫn chưa biết được chuyện này.
Điện thoại của y có một phần mềm trao đổi tin nhắn tình yêu, là dành cho gay. Ứng dụng này khá thông dụng trong cộng đồng gay, y cũng có dùng.
Hôm nay lại bất ngờ có người muốn kết bạn, y thấy tên acc là Zj.
Hai chữ cái la-tinh cụt ngủn,y cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý kết bạn.
…
Trương Cực sau khi nhờ thông tin bạn học cung cấp, biết được Tả Hàng là gay, còn dùng ứng dụng này.
Mỉm cười thầm ơn ông trời giúp hắn, lặng lẽ tải ứng dụng về, tạo một acc.
Nam thần mọi người thấy, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy. Là một con người cao ngạo, kiêu căng khó dò. Nên việc hắn đồng ý cuộc chơi trêu đùa tình cảm người khác như vậy, không tính là bất ngờ.
…
Zj: Xin chào.
Zuo22: Chào cậu.
Zj: Làm quen được không, tôi là Z.
Zuo22: Được thôi. Tôi tên Lương Tiểu Ái.
Zj: Lương Tiểu Ái, đây là tên thật của cậu?
Zuo22: Đúng vậy, còn cậu?
Zj: À, tôi không tiện nói tên lắm.
Tả Hàng thong thả nói chuyện với Trương Cực, không biết đến trò chơi thâm sâu ở phía sau acc này.
Y chậm rãi đáp lại từng tin nhắn, cũng hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên từ khi tải ứng dụng có người chủ động nhắn tin cho y.
Zuo22: Ừm, cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Zj: Tôi mới sinh viên năm thứ ba thôi.
Zuo22: Trùng hợp thật, tôi cũng là sinh viên năm ba này.
…
Sau đôi dòng tìm hiểu, Tả Hàng biết được thông tin của đối phương. Tuổi bằng với y, còn ở chung thành phố với nhau. Cảm thấy người này khá hợp, cũng trò chuyện rất nhiều.
Đối phương còn hỏi y dùng ứng dụng này bao lâu, có thể tìm hiểu nhau không. Một người trước nay chưa từng yêu như y cảm thấy bất ngờ.
Trong lúc đầu cũng khá lúng túng, nhưng sau đó cũng đồng ý.
Nhưng y không biết được, đằng sau mối quan hệ này, ẩn chứa một âm mưu thâm sâu khó lường.
…
Thời gian sau đó, vì để kiểm chứng với đồng bọn sức hút của mình. Trương Cực rất cố gắng quan tâm Tả Hàng, dùng mọi biện pháp để quan tâm đối phương.
Tựa như khi y vừa tan học, sẽ nhắn tin hỏi học xong chưa, đã ăn gì hay chưa, đi đâu cũng sẽ báo tin hoặc chụp hình gửi sang,
Sẽ hỏi thăm sở thích, thói quen của Tả Hàng. Từng điều từng điều ấm áp như len lỏi vào tâm tư cô độc của Tả Hàng.
Cuối tháng này là sinh nhật là Zj, y muốn làm chút gì đó để tặng cho hắn.
…
Bạn cùng kí túc xá y về đến phòng, nhìn y cắm cúi dưới ánh đèn. Có chút tò mò tiến lại hỏi.
“Bồ làm cái gì đấy?”
Bạn bè của Tả Hàng trước giờ không nhiều, thân thiết nhất chỉ có Trương Trạch Vũ người bạn cùng phòng này.
Mặt y hơi đỏ lên gãi đầu, nói: “Sắp tới sinh nhật một người, tớ muốn đan cái khăn tặng cậu ấy.”
Trương Trạch Vũ cười ái muội, vỗ vai y nói: “Bạn bè với nhau cả, không cần giấu diếm. Có phải là người yêu không nha?”
Tả Hàng đỏ mặt, hất bỏ cái tay trên vai mình: “Chỉ đang tìm hiểu thôi, đừng suy nghĩ nhiều.”
“Ách, đau quá.”
Lại không cẩn thận, kim nhọn đâm một cái vào ngón tay nhỏ nhắn của y. Máu đỏ thắm trên lỗ nhỏ chảy ra.
Trương Trạch Vũ nhíu mày, nhanh chóng đi lấy băng cá nhân đến cho y, nói: “Sao không cẩn thận thế này, băng lại đi.”
Trong lòng Tả Hàng thầm ấm áp một tí, gật đầu cảm ơn.
…
Tả Hàng cẩn thận ôm hộp bánh kem to đùng về nhà. Mỉm cười thỏa mãn nhìn cái bánh nửa tháng tiền lương làm thêm của mình, là loại đắt nhất tiệm.
Y nhà nghèo, luôn phải đi làm thêm kiếm tiền chi tiêu, ba mẹ y ở dưới quê thuộc diện nghèo khó, chi tiêu luôn phải tiết kiệm, kiếm được đồng nào hay đồng nấy.
Cái bánh này đã là phân nửa tiền lương tháng này.
Zj cũng ở thành phố D, y chỉ cần hỏi địa chỉ rồi bắt xe đến nhà hắn. Có thể tặng quà với đưa chiếc bánh kem này cho hắn, cho hắn một kỉ niệm sinh nhật khó quên nhất có thể.
…
Ngồi trên xe bus, Tả Hàng mở ứng dụng, thấy hắn đang onl. Tình cảm nhen nhóm hơn 3 tháng rốt cuộc cũng muốn thổ lộ.
Zuo22: Z này, tôi thích cậu. Chúng ta có thể làm người yêu của nhau không?
...
Trương Cực ở chỗ nào đó thầm vui mừng, nhanh chóng chụp lại màn hình điện thoại rồi sau đó ngay lập tức xóa acc.
Thở phào một hơi, chỉ cần đem tấm ảnh này cho đồng bọn xem. Hắn sẽ không cùng tên gay chết tiệt này đóng giả nữa.
Xóa acc là được, không cần đá gì hết. Một cú này chắc chắn là đủ đau với Tả Hàng , hắn phát tởm con người này rồi, không muốn nói thêm câu nào nữa.
…
[Hệ thống thông báo! Tài khoản ID@03207 đã bị đóng, vui lòng thử lại!]
Tả Hàng về đến nhà, nhìn thấy thông báo, sững sờ một cái.
Làm sao có thể chứ? Không thể nào.
Y tải đi tải lại trang cá nhân của Trương Cực hàng chục lần vẫn không được, trong nháy mắt cứng đờ, ngây ngốc đứng một chỗ.
Có thể, acc của hắn bị hack…
Đúng vậy…
Có thể lắm...
Đợi vài ngày hắn sẽ về tìm y thôi.
…
Cứ thế, một rồi lại hai, ba ngày trôi qua. Chiếc bánh kem trong tủ lạnh ký túc xá đã cứng ngắc không thể ăn được.
Chiếc khăn len cũng hơi bám bụi.
Còn có, trái tim của Tả Hàng cũng bắt đầu kinh sợ.
…
[Nhật kí trò chuyện ngày 18/03]
Zj: Em xem này, con cún nhà anh mới đẻ, dễ thương không?
Zuo22: Oaa, dễ thương vậy, nhìn nó nhỏ chưa, em cũng muốn ôm nó quá.
Zj: Được, khi nào gặp nhau, anh sẽ cho em ôm nó được không?
Zuo22: Được được, hihi, cảm ơn anh nhiều lắm
Zj: Chúng ta quen nhau, mấy việc như này còn cần cảm ơn sao.
…
[Nhật kí trò chuyện ngày 19/03]
Zj: Hàng Hàng, hôm nay đã ăn gì chưa.
Zuo22: Vẫn chưa, còn anh?
Zj: Anh ăn rồi, tại sao em vẫn chưa ăn?
Zuo22: Hôm nay em sốt, không muốn ăn gì hết.
Zj: Ngốc, tại sao sốt rồi còn onl nhắn tin, sao không nghỉ ngơi đi hả?
Zuo22: Không có gì đâu, trả lời anh quan trọng hơn.
Zj: Tắt điện thoại đi ăn, sau đó uống thuốc nghỉ ngơi đi. Đừng hành hạ bản thân mình nữa, anh lo.
Zuo22: Đều nghe anh.
…
Tả Hàng ngồi thất thần đọc lại từng tin nhắn cũ, sóng mũi có chút cay cay.
Đã một tháng rồi, Zj của y vẫn chưa về.
Có khi nào, đã quên y rồi không?
Đối với một người đồng tính từ trước đến giờ chưa mở lòng với ai như y, dù cho một chút quan tâm nhỏ nhoi cũng có thể khiến y cảm động trời thần đất lở.
Thử hỏi với bao quan tâm ấm áp của Trương Cực, y làm sao có thể không một chút rung động?
…
Trương Cực đang đi dạo phố, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại, không cẩn thận đâm phải một người.
Trương Cực phủi phủi áo thun, tức giận không thèm nhìn người trước mặt, nói: “Đi đứng kiểu gì đấy hả?”
Tả Hàng nhìn cái bánh kem mình định đem đi bỏ rớt xuống dưới đất, lại nhìn đến người trước mặt, sắc mặt khẽ biến, vội vàng ấp úng giải thích.
“Xin lỗi, tôi…tôi không cẩn thận…Xin lỗi cậu nhiều…”
Trương Cực đứng lên, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt là Tả Hàng.
Thầm mắng một cái, lại gặp phải âm binh tên gay này.
Lúc này đảo mắt xuống, nhìn y đang cẩn thận đem cái bánh kem to đùng viết “Sinh nhật vui vẻ, Zj” bỏ vào hộp.
Trên khuôn mặt y mang theo vẻ cô độc khó nói, cắn răng mà đem cái bánh bỏ vào.
“Xin lỗi cậu nhiều lắm… Tôi định đem bỏ cái bánh này, lại không cẩn thận đụng phải.”
Trương Cực khó khăn nuốt nước bọt hỏi: “Cái bánh này cậu tặng sinh nhật ai thế?”
Tả Hàng nghe hỏi câu này, nở một nụ cười bất đắc dĩ, giọng nói nghẹn nghẹn uất uất: “Một người trong lòng thôi, cậu ấy rời tôi cũng đã 1 tháng rồi, tấm lòng này. Phải đem đi bỏ thôi.”
Trong nháy mắt Trương Cực cứng đờ.
Đừng nói, mọi giả dối hắn nói, người này đều xem là thật.
Đừng nói, cái bánh là người này muốn tặng hắn.
Đừng nói, Tả Hàng thực sự thích hắn?
---------------------------------------
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành💗🌱
Ủng hộ cho Hann nka✨🥀
Thanks for reading