[Bách Hợp] Chị là định mệnh của đời em
Tác giả: Endless Love
Tôi vừa bị cắm sừng. Phải gọi là chiếc sừng to dài nhất lịch sử loài người. Vì bạn thân và người yêu tôi đã qua lại với nhau ba năm rồi, trong khi tôi với anh ấy quen nhau gần bốn năm
Tôi không chần chừ gì, nhất quyết chia tay anh chàng kia. Cũng chẳng ngại cạch mặt loại bạn đâm sau lưng nhau thế. Lúc quyết định, không hiểu sao tôi lại dứt khoát ghê gớm. Còn bây giờ, mỗi khi nhớ về chuyện đó, tôi cảm giác căn phòng mình rộng mấy cũng ngột ngạt. Vậy là sau một hồi bần thần đắn đo lo nghĩ, tôi quyết định lên đường đi phượt
Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đi phượt. Lại là phượt một mình nữa, nên cũng lo lo. Nhưng kĩ năng giao tiếp tôi đây thượng thừa, khéo trên đường đi lại tìm được bạn đồng hành lắm chứ! Ý nghĩ đó như lên dây cót tinh thần cho tôi. Vậy là chỉ với chiếc SH, cùng balo con, tôi phượt xuống Vũng Tàu
Hóa ra phượt một mình không chán như tôi nghĩ. Nhất là khi phượt trong một ngày đẹp trời thế này. Một ngày thu lộng gió. Gió vi vu mát rượi. Tay tôi càng lúc càng tăng ga, chiếc xe phóng như bay lúc nào tôi không hay biết. Vừa chạy vừa hát, người qua đường nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Lẽ nào tôi giống người ngoài hành tinh đến thế sao? Có lẽ do cặp sừng dài mà bọn họ cắm cho tôi đây mà
Chạy từ Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, tôi chẳng dừng chân chỗ nào cả. Một mạch đến khách sạn đặt phòng. Khách sạn này trông rất đẹp, chắc là giá đắt lắm. Nhưng tôi mặc kệ đấy! Đi chơi là phải vung tiền. Vung, vung, vung!
Tôi đỗ xe bên ngoài, đeo balo lên vai bước vào khách sạn. Nở nụ cười thân thiện với lễ tân, tôi trình thẻ căn cước và giấy tờ tùy thân, xin đặt phòng.
- Xin lỗi, khách sạn chúng tôi hết phòng rồi cô ơi - Lễ tân cười với tôi, vẻ xin lỗi
- Hết phòng rồi à cô? Tiếc quá... - Tôi nhìn bao quanh khách sạn lần nữa. Đẹp thật. Cách bày trí khách sạn này rất hợp với tôi
Bây giờ tôi mới nhận ra, cạnh tôi có một chị gái xinh đẹp cực. Mái tóc xám khói, gương mặt trái xoan với ngũ quan đẹp như tượng tạc. Đôi mắt sắc sảo, tinh anh. Sống mũi cao vun vút, thẳng tắp. Và đôi môi mọng, với màu son nâu đỏ quyến rũ chết người. Tôi ngây người ra, như bị vẻ đẹp này thôi miên.
Có lẽ cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, chị ấy quay sang nhìn tôi
- Cô muốn ở chung phòng với tôi không? Dù sao hôm nay tôi cũng đi một mình - Chị ấy cười với tôi, nụ cười đẹp hút hồn
- Được thế còn gì bằng. Cảm ơn chị nha! - Tôi cười đến tít mắt. Mặt trời lặn hay mọc tôi cũng không thấy được.
Cô lễ tân đưa cho chị ấy chìa khóa phòng. Là phòng 302. Tôi theo sau chị ta, mừng thầm trong lòng. Vừa tìm được bạn đường, vừa được ở khách sạn mình thích, hôm nay thần may mắn nhìn trúng tôi rồi!
Chị ấy bấm thang máy, tuy không quay lại nhìn nhưng vẫn hỏi
- Cô tên gì?
Tôi nhìn xung quanh không thấy ai, mới dám chắc chị ấy hỏi mình. Tôi mỉm cười
- Em tên An Nhiên
- Tên đẹp đấy! Tôi là Hiểu An. Năm nay 24 tuổi
- Em năm nay 20. Cảm ơn chị đã cho em ở chung phòng
- Không có gì. Tìm bạn đồng hành cũng tốt
Thang máy cuối cùng cũng đến chỗ chúng tôi. Tôi bước vào, Hiểu An bấm nút lên tầng 3. Bây giờ tôi mới có thể nhìn thấy rõ chị ấy. Dáng người cao, thanh mảnh. Vòng nào ra vòng nấy, trông mòn con mắt.
- Sao em nhìn chị hoài vậy? Mặt chị dính gì sao?
- À à, dính chút xíu bụi thôi - Tôi đột nhiên mắc cỡ, bịa lý do vậy
Hiểu An cúi người xuống thấp, mặt gần mặt tôi, như bảo tôi giúp chị lấy miếng bụi xuống. Tôi đưa tay lên khuôn mặt xinh đẹp kia, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ một bên má. Mẹ ơi, da mềm mại thật! Người đâu mà đẹp phết a.
Đến tầng 3, Hiểu An mở cửa phòng 302. Tôi vừa vào phòng đã đặt balo ở tủ đầu giường, vào phòng tắm rửa mặt. Hiểu An ở bên ngoài xếp hành lí
Khi tôi bước ra ngoài, chị đã sắp xếp đâu vào đấy cả rồi. Phòng này có tận hai giường, tôi tha hồ lăn lộn, khỏi sợ phiền Hiểu An.
- Nhiên, sao em lại có ý định đi phượt vậy?
- À, em ấy hả? Do bị bạn trai và bạn thân cắm cho cặp sừng rõ dài. Em nản quá, đi phượt cho vui vậy thôi. Còn chị?
- Áp lực từ gia đình - Hiểu An vừa nói, vừa mân mê mái tóc xám khói
- Chắc là áp lực đó phải lớn lắm - Tôi tặc lưỡi
- Ừm, chị là lesbian, gia đình chị không thích điều đó - Chị ta buông nụ cười thật buồn
Tự dưng thấy Hiểu An buồn, tôi cảm giác có lỗi, dù tôi có làm gì đâu. Chỉ là một chút áy náy, một chút cảm thông, tôi đành cười giã lã
- Em cũng có ý định chơi les đây. Con trai bây giờ khó tin quá - Mặc dù tôi chỉ buộc miệng nói đùa, nhưng nghĩ lại, tôi bỗng dưng muốn yêu đồng giới thật
Chị ấy chỉ cười, lại nụ cười hút hồn người ta nữa. Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn đôi môi ngọt ngào chị An khẽ mấp máy
- Thế yêu không? - Chị vừa nói vừa cười, như trêu đùa tôi vậy
- Chị cứ đùa! - Vì ngượng, tôi xoay người sang gấp chiếc áo khoác của mình
Dù không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười của chị bỗng dưng buồn đi, thất vọng. Sao vậy chứ? Thấy vậy, tôi lại hỏi
- Chị có định đi tắm biển không? Chiều nay ấy
- Có. Bao giờ em đi thì bảo chị
Trưa, mặt trời đứng bóng. Tôi với Hiểu An mỗi người một giường, ngủ. Tôi lăn ra ngủ ngay vì quá mệt. Còn chị An thì tôi không biết. Chắc khi chị bắt đầu ngủ thì tôi đã ngủ say như heo rồi.
Khi tôi cựa mình thức dậy, 3 giờ chiều. Chị An vẫn còn ngủ. Tôi nhớ lại, chị bảo khi nào tắm thì gọi chị, nên tôi rời khỏi giường, bước sang cạnh chị
- Chị An, dậy tắm biển nè - Tôi gọi, Hiểu An vẫn ngủ
Tôi vuốt nhẹ mặt chị, vừa vuốt vừa gọi. Có bàn tay mềm mại ấm áp đặt lên trên tay tôi, là An. Chị cười khi còn nhắm mắt
- Mấy giờ rồi Nhiên?
- 3 giờ rồi, đi tắm biển nha
- Ừm
An vẫn nắm lấy tay tôi, ngồi dậy. Khi chị bước đi, kéo tôi theo phía sau
- Em có mang đồ tắm không?
- Có, trong balo em ấy
Tôi lấy trong balo ra một chiếc quần đùi, với cái áo phông
- Đồ tắm của em sao? - An nhíu mày - Kín đáo quá vậy?
- Dạ, em không quen hai mảnh
Chị An lấy trong tủ quần áo ra một bộ đồ tắm một mảnh
- Mặc không? Chị mang theo tận 2 bộ
- Thôi, em không quen thật mà!
Chẳng hiểu sao An lại cất hết 2 bộ áo tắm vào. Rồi mượn đồ tôi mặc
- Vậy cho chị mượn 1 bộ mặc đi
Tôi ngớ người ra vài giây, rồi lấy cho chị một bộ hệt tôi. Hiểu An cười. Rồi bắt đầu thay đồ. Ấy, chị ấy thay đồ trước mặt tôi
- Sao chị không vào phòng tắm vậy? - Tôi đưa tay che mắt
- Có sao đâu, cùng là con gái mà
- Nhưng...nhưng...
Trong khi tôi còn lắp bắp nhưng nhị, thì Hiểu An đã thay xong. Tôi chui tọt vào phòng tắm. Vốc nước vào bàn tay, tôi xoa lên mặt cho tỉnh táo. Ừ, là con gái với nhau, việc gì phải ngại thế. Nhưng tôi lại cảm thấy ngượng nghịu, nhất là đối với chị An. Tôi quyết định không nghĩ nhiều nữa, thay đồ thôi
Cửa phòng tắm mở ra, An bước vào. Tôi chỉ trố mắt nhìn chị, rồi ôm người ngồi thụp xuống
- Em ngại sao?
- Vâng...
- Nhìn em nhỏ nhắn thế này, không nghĩ vòng 1 lại to thế a. Eo cũng thon thả lắm chứ đùa
Từng chữ An nói như khiến tôi càng thêm bối rối. Thấy vậy, chị ấy đỡ tôi đứng lên, còn mặc đồ cho tôi
- Không phải ngại. Chị không ăn em đâu
Tôi còn chưa trả lời, chị đã mặc xong đồ cho tôi rồi
- Đi tắm thôi - An kéo tôi ra khỏi phòng tắm
Lạ thật. Sao tôi lạ thế này! Trước giờ tôi vẫn hay tắm cùng bạn thân, có ngại gì đâu. Hay vì An là lesbian? Không, tôi có kì thị đâu chứ?
Bãi biển chiều nay đông đúc. Tôi với An cũng hòa lẫn vào dòng người, ngâm mình dưới làn nước mát lạnh. Gió lộng. Sóng càng gợn mạnh. Những con sóng bạc đầu từng đợt từ xa dội lại, vỗ nhẹ vào những con người nhỏ bé.
- Hôm nay sóng to chị ha - Tôi nhìn sang An bên cạnh
- Ừm, to thật ý - An cười - Nhưng vui!
Tắm đã, chúng tôi lên bờ cát, thuê hai chiếc ghế ngồi. Có tiếng rao tàu hủ nóng, tôi chạy ra mua. Đã lâu không đi Vũng Tàu, mỗi lần đi tôi đều ăn món này
- Chị An, ăn không? - Tôi chỉ vào cốc tàu hủ - Ngon lắm
- Ăn, mua cho chị một cốc với
Dường như sóng vỗ vào người đã làm tiêu hóa hết lượng thức ăn trong bụng, nên tôi ăn tàu hủ như hổ đói. Lát sau cho người bán kem, tôi cũng hào hứng mua. Ăn bao nhiêu cũng thấy ngon. Nỗi buồn thất tình như trôi vào bao tử, chẳng còn làm tôi thút thít nữa
- Ngon không? - chị An hỏi tôi
- Ngon!
- Đã hết buồn chưa?
- Buồn gì chị ơi - Tôi phẩy tay - Loại người đó không đáng để em buồn
An cười khúc khích
- Đúng là An Nhiên có khác, dù có buồn ra sao, cũng vẫn hồn nhiên
Tôi cười vui hết nấc, kéo An xuống tắm tiếp. Khi trời đã chạng vạng, hai chúng tôi mới về khách sạn. Hoàng hôn đã nhuộm biển thành màu đỏ, sóng đã thôi không còn vỗ mạnh vào bờ đá, vào những con người trên biển. Gió thổi nhẹ, đủ để mái tóc bết bay bay.
- Hôm nay vui quá chị. Chút nữa đi ăn không?
- Vui thật. Em muốn ăn ở đâu? Khách sạn hay quán ngoài?
- Em thích quán ngoài hơn. Ăn xong mình dạo biển cho mau tiêu hóa
An chỉ cười đồng ý. Dường như từ lúc gặp nhau, mọi thứ tôi muốn An đều chiều theo. Điều đó khiến tôi vui và tin tưởng chị hơn
Tôi dùng vòi hoa sen để gội đầu. Mái tóc bết đã dần giãn ra. Xà phòng rất thơm, mùi thơm rất dịu. Làn nước mát vỗ về trên gương mặt tôi. Tắm là sự thư giãn tốt nhất, ít ra là đối với tôi.
Hiểu An bước vào, ngồi cùng bồn tắm với tôi. Chị kéo buộc tóc ra, lấy vòi nước tắm táp. Chị có thể thoải mái thế sao? Tắm cùng nhau thế này, tôi có chút khó thở. Bởi tim tôi đang đánh trống liên hồi. Hô hấp khó khăn hơn. An dồn tôi vào góc tường. Ánh mắt của chị có chút khó hiểu. Nó như chứa đầy sự mệt mỏi, thất vọng, nhưng ánh nhìn vẫn rất dịu dàng. Tôi khó thể cưỡng lại sức hút hấp dẫn của An. Chị đặt tay lên mặt tôi, vuốt từ trán xuống cằm, rồi mân mê đôi môi tôi, lạ lẫm!
- Nhiên... - Giọng chị trầm lại, khác với tính cách sôi nổi tôi đã thấy
- Chị An... - Tôi nhỏ giọng, chẳng biết phải làm gì
- Em thật sự không nhận ra chị sao?
Chị An nói gì thế? Không phải chúng tôi chỉ mới gặp và quen nhau sáng nay à?
- Là sao?
- Nhiên, lúc mới gặp lại em, chị đã có cảm giác quen thuộc lắm. Cho đến khi em giới thiệu, chị mới ngỡ ngàng nhận ra. Em không nhớ năm đó, em gặp chị ở công viên sao?
Dòng hồi ức tràn về, như thác lũ. Hiểu An, cái tên thật sự rất quen. Trước đây, khi gia đình tôi còn ở Hà Nội, trong một lần dạo chơi ở công viên, tôi đã gặp một chị gái ngồi một mình trên xích đu. Bởi tính cách hướng ngoại, tôi đã bắt chuyện làm quen với chị. Hiểu An! Tôi đã không gặp chị lần nào nữa kể từ khi tôi chuyển nhà đi. Người trước mặt tôi là Hiểu An?
- Là chị sao?
- Ừm. Từ khi em đi, chị chưa từng yêu thêm ai
Hơi thở của Hiểu An ấm nóng phả vào mặt tôi. Tôi cảm nhận ra nhiệt độ trong phòng tăng lên, tim tôi thình thịch đập
- Chị...yêu em? - Tiếng nói của tôi như quyện vào bầu không khí ngột ngạt một cách thều thào
- Ừm
Hiểu An không nói gì thêm. Chị áp mặt chị sát vào mặt tôi, đôi sống mũi va nhau chầm chậm. Bờ môi chị ấm nóng đặt lên môi tôi, nhè nhẹ. Rồi đột ngột An nghiêng đầu, tham lam hút hết dưỡng khí trong người tôi. Cho đến khi tôi gần như tắt thở, Hiểu An mới rời ra, cả hai thở mạnh. Cảm giác ngượng nghịu của tôi tăng lên theo cấp số nhân, tôi vội vã bật dậy khỏi bồn tắm, vơ lấy chiếc khăn quấn vào người chạy ra ngoài. Khi tôi đã ngồi trên giường được một lúc, chị An mới ra ngoài
- Em quên không lấy quần áo - Trên tay chị là bộ quần áo tôi đã chuẩn bị sẵn
Tôi vội nhận lấy rồi chạy vào phòng tắm thay. Để tim mình ổn định một chút, tôi mới bước ra ngoài
- Chị dọa em rồi đúng không? - Ánh mắt An chẳng còn sắc sảo. Mà đôi mắt trĩu xuống, nặng nề khó tả
- Không sao...Mình đi ăn đi chị
Gương mặt Hiểu An đã thôi không căng thẳng nữa. Nó đã giãn ra đôi phần. Chúng tôi đi bộ ra ngoài ăn. Mặc dù còn ngượng nghịu và hơi hoảng, tôi vẫn tỏ ra bình thường, ít ra tôi muốn để cho chị thoải mái
Tôi gọi tôm chiên trong khi Hiểu An chọn lẩu. Sau cùng hai đứa quyết định gọi thêm cơm chiên và cá dứa kho. Không căng thẳng như tôi nghĩ, Hiểu An dường như đã quên đi chuyện ban nãy. Thái độ đối đãi với tôi như đôi bạn bình thường. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy hụt hẫng...Chẳng phải Hiểu An bảo yêu tôi sao?
- Sao vậy Nhiên? Em không vui à? - Hiểu An nghiêng đầu, đưa ánh mắt dò xét tôi
- Không, chỉ là em cảm thấy có chút không khỏe
Đôi mày chị chợt nhíu lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu
- Nóng thế này...- Chị quay sang đưa tay đặt lên trán tôi, khoảng cách thật gần...
- Không không, em không sao. Mình ăn đi chị
Hình như thái độ bất thường của tôi đã khiến Hiểu An hơi hoảng. Chị sẽ không hiểu được tôi ngượng thế nào đâu. Nhưng tôi làm sao thế này?
Ăn xong, chúng tôi đi bộ trên bờ đê. Gió vẫn thổi nhè nhẹ, chỉ đủ mạnh để mơn man kẽ tóc tôi. Tôi kéo Hiểu An ngồi trên đê, nhìn xuống biển. Thủy triều dâng lên, những con sóng đã lấn chiếm gần hết bờ cát vàng. Tiếng rì rào của sóng nước vỗ về bãi đá nghe thật yên bình.
- Thích không Nhiên? - Chị mỉm cười, vuốt tóc tôi, mân mê đôi chút
- Thích lắm. Gió mát trăng thanh, khung cảnh cũng yên bình nốt
Ngoài xa, xa thật xa, vài chiếc thuyền đã lên đèn lấp lánh. Ngọn hải đăng cũng sáng bừng lên, một không gian mà bóng tối và ánh sáng lẫn vào nhau, tạo ra một mảng màu đẹp dát vàng trên mặt sóng
- Hắt xì! - Lạnh thật, không khéo thì cảm mất
An quay sang nhìn tôi, rồi chị cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra, khoác lên người tôi. Ơ kìa, sao giống ngôn tình thế? Trong khi tôi còn bàng hoàng, thì hơi ấm của chiếc áo đã lan tỏa trong người, dễ chịu. Chiếc áo còn mang hương thơm của người con gái, thoảng trong gió
- Chị lạnh không? - Khoác cho tôi như thế, chắc là chị lạnh lắm
- Không, chị quen rồi. Sợ em lạnh thôi - Hiểu An lại xoa đầu tôi. Còn tôi như mèo con ngoan ngoãn tựa vào chị
Đám trẻ con gần đó nô đùa, với những chiếc chong chóng đủ màu sắc. Gió thổi, chong chóng quay tít, trông mãn nhãn. Trên phố, dập dìu những cặp tình nhân tay đan tay, đi bộ, đi xe, hay trượt patanh trông thật vui vẻ. Nếu như tôi với chị An cũng là một đôi...Ơ kìa, tôi nghĩ gì thế chứ?
- Nhìn ra đăm chiêu vậy, Nhiên?
- À, người ta đi đông quá chị ha. Sáng nay khách sạn mình ở cũng chỉ còn có một phòng
- Ừm, mùa này đi là thích nhất mà. Đi chơi nữa không?
- Đi đâu?
- Chợ đêm!
Hiểu An ra vẻ bí bí ẩn ẩn, kéo tôi chạy như bay. Hai đứa vừa chạy vừa cười tít mắt. Con phố đông đúc người qua lại đã hiện ra dần. Bao nhiêu là những chiếc xe đẩy bán những món quà lưu niệm, hay món đồ chơi nào đó thu hút trẻ con. Chúng tôi tắp vào chỗ gần nhất
- Cái này đẹp nè chị An - Tôi khều chị, giơ cao 2 chiếc móc khóa xinh xắn
Đó là móc khóa đôi, hình trái tim bằng gỗ
- Em muốn mua móc khóa đôi với chị sao?
- Chị không thích à? Vậy em chọn cái khác...
- Không, chị thích, rất thích! - Hiểu An bắt lấy tay tôi, lấy đi một chiếc móc khóa, đưa lên trước mắt, ngắm mê mẩn
Người bán hàng bảo nếu chúng tôi thích, họ có thể khắc tên lên. Hiểu An liền đồng ý. Chúng tôi bước đi với chiếc móc khóa móc vào ngón tay, mỗi móc khóa đều có một dòng chữ "Hiểu An & An Nhiên"
Biết bao nhiêu điều thú vị ở chợ đêm. Chúng tôi có thể dễ dàng tìm thấy một hàng xôi, hàng bắp, hay hàng bán khô mực, cá tôm. Đến giữa đường, Hiểu An đột nhiên nắm lấy tay tôi, nắm chặt
- Chỗ này đông, không khéo sẽ lạc - Không đợi tôi kịp thắc mắc, chị liền quay lại bảo
Đông thật. Chúng tôi len qua từng dòng người, ghé vào một tiệm bán quà lưu niệm nữa. Tôi thích thú với sợi dây chuyền bằng bạc, khắc tên "Nhiên". An cũng chọn một cái như thế.
Cứ thế, khi chúng tôi rảo bước về khách sạn, thì trời sẫm tối rồi.
Tôi bước vào phòng, mệt mỏi cởi đôi giày, đôi tất ra, nằm lì trên giường. An phì cười
- Mệt lắm sao?
- Lúc nãy chen mệt chết được. Mà chị xem, móc khóa với dây chuyền đẹp miễn bàn luôn
- Ừm, đẹp thật. Nhất là khi đó là đồ đôi với em
An lại cười, điệu cười bí ẩn. Dù sao tôi cũng quen với nụ cười này rồi.
- Em ngủ nhé. Nhờ chị tắt đèn
- Ừm, ngủ ngon
Tôi chúc chị ngủ ngon, rồi nằm lăn ra ngủ. Trong giấc mơ, tôi thấy tôi và An nắm tay nhau, sánh bước dưới lòng phố Vũng Tàu. Hai bên là những ngọn đèn sáng chói, chúng tôi bước đi giữa dòng người đông đúc. Và khi đã thoát khỏi biển người, An kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá, thổ lộ
- Chị yêu em
Trong mơ, tôi mỉm cười hạnh phúc, đáp lại
- Em cũng yêu chị
An trao cho tôi nụ hôn, hệt như chiếc hôn trong phòng tắm. Nhưng tôi không cảm thấy ngột ngạt như trước nữa, mà tận hưởng hết nụ hôn ngọt ngào...
Sáng, những tia nắng hồng đã đập vào cửa kính, xuyên qua rèm đến đánh thức tôi. Mùi hương thơm thoảng nhẹ qua khứu giác, An nằm cạnh tôi từ lúc nào. Không phải tối qua chị ngủ giường bên sao?
Tôi quay người nằm nghiêng, nhìn An. Nhịp thở đều đều thổi phất phơ sợi tóc vướng trên gương mặt. Đôi gò má ửng hồng trông xinh xắn vô cùng. Mắt nhắm nghiền và môi khép lại. Xinh như công chúa ngủ trong rừng. Tôi bỗng dưng cúi xuống sát mặt chị, như muốn hôn. Một tia lí trí cuối cùng đã kịp thời xuất hiện, nhắc nhở tôi không được phép làm càn. Nhưng khá muộn, An chợt tỉnh giấc, kéo tôi lại và hôn. Nụ hôn như trong mơ
- Sáng sớm đã muốn hôn chị? - An sau khi giày vò đôi môi tôi, đã trêu đùa
- Không phải mà, em...
- Em có thích chị không? - An chuyển sắc mặt từ trêu đùa sang nghiêm túc, khiến tôi chẳng thể đỡ nổi
- Em...chị hỏi gì thế? Em vẫn luôn xem chị như chị gái mà - Hình như tôi vừa dối lòng mình thì phải.
- Chỉ là chị gái? - Hiểu An đã bắt đầu nheo mắt, bàn tay vân vê cằm tôi
- Thì...như chị gái
Chị lại kéo tôi sát lại chị, chuẩn bị cho một nụ hôn. Cơ mà lạ lạ, chẳng thấy hơi ấm nhỉ
- Thích chị hôn thế cơ à? Nhắm tịt mắt còn gì
- Chị...chị trêu em!
An nghiêm mặt, lại hỏi
- Thế có yêu chị không?
- Ơ...hơ...em không biết đâu
- Được thôi, chị sẽ chờ đến khi em chấp nhận
Rồi An vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Để lại tôi ngồi bần thần suy nghĩ "Có phải là yêu chị ấy rồi? Không, không. Mình thẳng mà!"
Những dòng suy nghĩ bon chen qua lại trong đầu tôi, thật khiến người ta khó hiểu mà
- Nhiên, đến lượt em vệ sinh cá nhân rồi
Tôi dạ một tiếng rồi vào phòng, không nghĩ rằng An đã chuẩn bị quần áo cho tôi cả rồi. Khi ra ngoài, tôi chỉ việc thay
- Xinh quá! Nhiên của chị "nhùn" (lùn) thế này thì hợp với midi phết
- Chị đừng trêu em nữa mà!
Những ngày tháng yên bình ở Vũng Tàu, tôi chẳng muốn về nhà. Đã nửa tháng rồi, tôi cũng nhận ra bản thân thay đổi kì lạ. Hình như tôi yêu rồi, yêu một cô gái cùng giới. Là yêu!
Buổi tối, tôi ngồi trên giường, ngẫm nghĩ
- Chị An! - An đang gấp cái chăn bên giường, nghe tôi gọi thì quay lại
- Sao?
- Chị có nhớ lần trước, chị hỏi em có yêu chị không ấy, em có câu trả lời rồi
- Thế nào? - Tôi có thể thấy rõ sự hồi hộp của An
- Em...em thật sự...có lẽ là yêu chị rồi
An trố mắt, chắc là không tin vào mắt mình đâu. Tôi bước đến, ôm lấy chị. An nhanh chóng quay người lại, vật tôi ngã xuống giường
Chúng tôi ở gần nhau, giữa hai thân thể như chẳng có một khoảng cách. An vuốt mặt tôi, vuốt tóc tôi, rồi bàn tay chị mân mê nơi cúc áo
- Được không? - Ánh mắt An đầy ái muội nhìn tôi
- Được - Tôi đáp lại một cách nhanh chóng, hối hận cũng đã muộn
Từng chiếc cúc áo được giải phóng, để lộ bên trong là một thân thể trắng nõn. An mân mê xương quai xanh, tay dò tìm nơi cấm địa.
Đêm, lạnh. Nhưng hai thân ảnh quấn lấy nhau như thế, cũng chẳng thấy lạnh là bao. Thân nhiệt tôi tăng lên từng đợt. Những âm thanh ái muội bao trùm cả căn phòng. Những âm thanh be bé thốt ra từ chiếc miệng nhỏ xinh...
Tôi chẳng thể nhắm mắt thêm phút nào. Cơ thể tôi đã rã rời, nhức mỏi. Tối qua Hiểu An thật mạnh tay mà. Chiếc chăn trắng bị nhuộm bởi ít màu đỏ, cả cái ngàn vàng của người con gái, tôi trao An rồi
- Chị phải chịu trách nhiệm!
- Chị biết rồi, về nhà ra mắt rồi cưới nha!
- Biết vậy là tốt, đau chết em rồi
- Nhiên Nhiên, thêm một lần nữa đi a~
Đúng là buổi sáng dục vọng khó kiềm mà. Tôi bị An hành hầu như cả ngày, mệt chết được. An ơi, chưa cưới đã thế này. Em về làm vợ chị, thì còn bị hành đến mức nào nữa đây?