_maybe ooc_
_Shokakko: những thứ nhỏ bé nhưng mang lại điều hạnh phúc to lớn_
_______________________________
"Yanina! Em đừng bỏ anh được chứ!?"
"Từ nay tôi và anh không còn gì là của nhau nữa"
Nói xong tôi liền bỏ đi một mạch không nói không rằng gì ở chàng trai kêu gào ở phía sau.
Tôi - Yanina Tskimanusha là một người con gái chỉ 14 tuổi nhưng lại trải qua nhiều mối tình. Tôi có mái tóc màu tím khói do tôi lỡ dại tưởng hoa tử đằng mẹ hái kẹo nên nuốt may sao tôi vẫn sống và tóc đổi màu thôi. Tôi có đôi mặt xanh lam như vậy thôi chứ nói đẹp lắm nha!
Tôi cứ nghĩ mình là nhan sắc xinh đẹp nên không khó để có một bạn trai. Nhưng khi cô gặp một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình tận 4.
_______________
"Nè nè em không sao chứ?" -Tôi lay người cậu nhóc đang bất tỉnh ở trước cửa nhà tôi.
-"À vâng em không sao đâu ạ" -Cậu nhóc cười tươi trả lời
"Vậy tốt rồi mà nè mau về nhà đi kẻo người nhà nhóc đợi"
-"Vâng em biết rồi! Cảm ơn chị nhiều lắm" Cậu cười tươi nói với tôi. Tôi có chút ngẩn vì nụ cười đó bởi nó quá trong sáng và ngây hơn so với tôi.
Tôi nhanh chóng lấy lại ý thức và hỏi tiếp cậu "Khuya rồi... không phiền thì em có thể ở với chị"
Cậu nhóc vẫn tươi cười trả lời cô "À vâng nếu vậy thì phiền chị rồi" Lễ phép cúi đầu.
"Không sao đâu"
Tôi không ngờ chỉ là buổi gặp đơn thuần, thời gian tôi bên cậu rất ích nhưng tôi đã lỡ trót yêu cậu. Cậu trai trong sáng ấy. Tanjiro Kamado...
Tôi thích cậu ân cần quan tâm, hỏi khan tôi. Thứ mà những tên trước chỉ làm vì tình dục.
Và những ngày sau đó cậu thường xuyên lui tới chỗ của tôi mà chơi. Tôi tất nhiên cũng vui vẻ đón tiếp cậu. Khi quen cậu tôi cũng bớt gạ gẫm mấy gã trai kia.
"Hôm nay em ăn gì? Chị đưa em đi ăn!" Tôi phân khởi nói với Tanjiro.
-"À em không cần như thế đâu! Chỉ cần ở lại đây nghỉ ngơi là được rồi ạ"
"Nhưng trông em ốm yếu, xanh xao quá...có thật là ổn không...?"
-"Thật mà! Em khoẻ như trâu ý!"
"Ahaha được rồi được rồi. Vậy em uống nước chứ chị đi lấy"
-"Dạ uống"
Cứ như thế đã 4 năm trôi qua đẹp đẽ. Tôi cũng đã 18 tuổi rồi. Những gã trai trong làng cứ gạ gẫm tôi kết hôn với họ nhưng trong lòng tôi bây giờ chỉ có cậu....Tanjiro
-"Chào chị! Mùa đông rồi chị lấy ít củi nhé!" Tanjiro vẻ mặt ửng đỏ vừa nói vừa đưa củi cho tôi
Tôi lấy củi rồi thuận tay kéo cậu vào nhà sưởi ấm
"Mùa đông năm nay lạnh lắm em đừng làm việc quá sức nhé!"
-"Vâng em hiểu rồi! Cảm ơn chị quan tâm" Cậu vẫn cười tươi cảm ơn tôi.
___________________
Hôm nay tuyết rơi dày đặc hơn mọi hôm, trong lòng tôi cứ lo lắng gì đó. Tôi ngồi bên thiên nhà đợi cậu tớ. Nhưng hôm nay cậu tới hơi lâu nhỉ...?
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
Tôi đã đợi suốt 3 tiếng nhưng vẫn chưa thấy cậu. Trong lòng bất an không thôi. Tôi lo cậu gặp tai nạn quá. Tôi quyết định đi đến nhà cậu để hỏi thăm xem nhưng cơn bão tuyết lại ập đến nó cản trở tôi rất nhiều.
Sáng hôm sau tôi vội vàng đi đến nhà cậu. Thứ khiến tôi không ngờ tới là cả nhà cậu đều bị giết một cách dã man. Mùi thối của xác chết ập thẳng vào mũi tôi. Tôi khó chịu bịt mũi đi vào trong kiểm tra xem. Tôi cảm thấy còn may khi xác cậu tôi không tìm được ở đây và cả Nezuko em gái lớn của cậu. Tôi vẫn nghĩ cậu còn sống và ở nơi nào đó ở thế giới này. Tôi sẽ đợi cậu bên thiên nhà. Hứa đấy!
Bạn vừa chớp mắt đúng chứ? Thật vậy cái chớp mắt của bạn đã trôi qua 5 năm rồi. Đã 5 năm tôi đợi cậu bên thiên nhà. Mỗi ngày đều đặn như thế tôi vẫn luôn đợi cậu. Đợi cậu về rồi cười nói với tôi. Tôi cũng là bà cô 23 tuổi rồi còn đâu. Quãng thời gian này tôi đã thay đổi rất nhiều. Chỉ vì có cậu nên tôi mới vui vẻ tìm được hạnh phúc lớn của bản thân mình.
Hôm nay vẫn như mọi ngày tôi đợi cậu nhưng hôm nay lại khác. Tôi cảm nhận được tiếng bước chân đến đây. Tôi đứng lên xem thử và tôi đã thấy bóng dáng cậu bước tới đây. Tôi mừng rỡ chạy đến chỗ cậu và tôi chắc chắn cậu sẽ về mà!
___________________
Tôi lo lắng hỏi than cậu "Em đi đâu mà suốt 5 năm qua vậy!? chị lo lắm đấy!" Nhìn cậu hiện tại đã cao lớn hơn trước và có vẻ mạnh mẽ hơn nhiều tôi mừng thầm.
-"Dạ em có chút chuyện ấy mà! Cảm ơn chị luôn lo lắng cho em" Cậu vẫn cười tươi như lần đầu chúng tôi gặp mặt.
"Không sao là tốt rồi...mà cô gái này là ai vậy?" Tôi bây giờ mới để ý kế bên cậu là cô gái tầm tuổi cậu, tóc được cột một chùm bên trái bằng kẹp tóc dạng con bướm.
-"À đây là vợ của em ạ! Cô ấy tên Kanao Tsuyuri! Cậu cười tươi nói với tôi -"Ngày mai em sẽ tổ chức lễ cưới cùng với cô ấy chị đi nha"
_____♡_____
_dwie.ziy_