Hắn là một role-player trên một nền tảng xã hội.
Em là một fachar cuồng của anh
Hắn và em gặp nhau tại một bài đăng,khi em phat hiện ra hắn là một role-player một nhân vật trong truyện mà em yêu thích,em đã muốn làm quen ngay.Đâu biết đó lại chính là sự bắt đầu của một cuộc tình dang dở...
Khi mới làm quen,em đã xưng mày tao với hắn,hm..Có thể hắn khá nhập tâm với nhân vật mình chọn đó-sự ohux phàng.Vâng,em đã nghe quen nên chẳng thấy buồn đâu,cứ bám mãi hắn.Dần dần,không biết từ lúc nào,bất cứ khi nào em rảnh dù chỉ vài phút đồng hồ,em lại lôi máy ra để nhắn với hắn,em coi đó là một thú vui giải toả căng thẳng.
Còn hắn lâu dần nói chuyện với em cũng dần mở lòng,hay quan tâm em hơn.Nhưng đó cũng chỉ là sự quan tâm giữa một role-player với một fachar như bao người mà thôi,hắn không nghĩ điềi đó vô tình làm em nghĩ hắn là nơi nương tựa an toàn,hoàn toàn quên đi thế giới thực mà chỉ nghĩ về hắn,làm gì cũng vậy.Cho tới một ngày,em đã thử giả vờ say để nhắn với hắn,đã nói câu yêu với hắn,nhưng hắn chỉ nghĩ là do em say.Sau khi biết sự thật ngay lúc đó,em đã mạnh dạn nhắn với hắn một câu mà có lẽ cả đời này em phải hối hận: “Tao thích mày,Reijy”
Hắn cũng rất bất ngờ,nhưng..hắn đã từ chối.Em đau lòng,vốn mang trong mình mầm mống bệnh tim,cơn đau choàng lấy người em,em ngã xuống,chiến điện thoại vẫn trong tay như còn mong ngóng ai đó.Mọi thứ dần mờ nhạt...
Sau khi em tỉnh lại,nhìn thấy mình nằm trong phòng bệnh,dây khám đủ thứ vào người em.Điều đầu tiên em nhớ phải làm đó là bật dậy và lấy chiếc điện thoại,mọi dữ liệu về cuộc trò chuyện của em với hắn biến mất,em đoán người chị của em đã nói gì đó rồi xoá đi chứng cứ.Ngay khi vừa nhắn lại với hắn,hắn đã rất lo lắng mà nhắn với em,không cần nhìn mặt em cũng hiểu hắn đã lo lắng cho em tới cỡ nào,hắn đã khóc.Hắn khóc cho người con gái đó.Em đã ân cần an ủi,dù chỉ là qua chiếc điện thoại nhưng cả em và hắn đều có thể cảm nhận sự quan tâm từ đối phương cho mình thế nào.Em đã rất vui,vui lắm chứ.Sau vài ngày nằm viện,em đã ra viện được.Em nhắn với hắn,nói ra câu tỏ tình một lần nữa.Thật vui vì hắn đã chấp nhận,nhưng hắn đã ra 3 yêu cầu:
-Không được để lộ mối tình này cho bất cứ ai
-Khi nói chuyện trên bài đăng của hắn thì phải thật bình thường
-Mối tình này chỉ có 2 người biết
Dù biết 3 điều kiện đó đối với em sẽ rất thiệt thòi,nhưng vì yêu,em đã chấp nhận .
Hắn và em cùng trải qua vài ngày yêu thương,vài ngày ngọt ngào.Hôm nào đi học về,em cũng kể với hắn mọi thứ.Thật ngọt ngào lắm đấy chứ.Nhưng rồi mối tình nào càng đẹp càng dễ phai..
Hôm đó,em đã nhắn với hắn,nhắn hơn chục câu vẫn không có dấu hiệu phản hồi lại.Em rất lo lắng,lỡ tay nhắn cho hắn một câu mắng mỏ.Nào ngờ hắn nhắn lại,hắn đã rất bận bịu để có thời gian với em hơn.Hắn nghĩ em không còn yêu hắn như lần trước,thẳng tay chặn em lại,cũng là thẳng tay cắt đi sợi dây tơ hồng đó.
Em suỵ sụp,là một người dễ luỵ tình,em đã khóc rất nhiều.Em lập một tài khoản mới,nhắn với hắn với hi vọng có thể níu kéo lại hắn,níu kéo lại mọu thứ ngọt ngào đó.Nhưng hắn nói với em một câu khiến em chết lặng: “Món quà đó tao đã trao cho em ấy rồi”.Một câu cũng đủ hiểu hắn đã đem lòng yêu người con gái khác.Rồi thẳng tay chặn em,một lần nữa.Em chết lặng,không thể níu kéo lại mà còn nhận lại tin người mình thương yêu người khác thì phải đau lắm,đau lắm...
Em cố vượt qua nỗi đau đó để tiếp tục sống,nhưng ngày nào cũng nhớ lại viễn cảnh hắn bỏ em ra đi,em lại bật khóc.Là con gái sao có thể chịu được chứ?
Sau mấy tháng,em đã nhắn lại với hắn.Vẫn yêu hắn sâu đậm,nhưng em biết mình không là gì với hắn nữa,nên đề nghị kết bạn.Em kết bạn với cả người hắn yêu-một cô gái rất dễ thương và nhiệt tình.Giờ đây từ kẻ yêu hắn lại trở thàng kẻ se duyên cho hắn,em biết mình đã sai lầm khi yêu hắn rồi..Giờ em đứng nhìn hắn ngọt ngào với cô ấy,lạnh nhạt với em.Tỏ ra mình rất ổn nhưng sâu bên trong là một tâm hồn đau khổ..
[Chuyện cải biên từ chuyện có thật]