Có phải thích lâu rồi sẽ chán? Yêu lâu rồi sẽ mệt mỏi? Bên nhau lâu rồi sẽ thành thói quen?
Đi đến cuối cùng của một cuộc tình sẽ trở thành người xa lạ?
Chúng tôi quen nhau đâu chỉ một hai năm. Mười năm! Mười năm thanh xuân! Mười năm rực rỡ! Mười năm tươi đẹp nhất của tuổi trẻ bồng bột!
Vậy mà kết thúc bằng một câu:" Chúng ta chia tay đi!"
Tôi vẫn còn nhớ, nhớ như in ngày mà duyên phận dẫn lối giúp chúng tôi tình cờ gặp nhau. Lúc đó, tôi vẫn chỉ là một cô bé học sinh cấp ba ngây thơ, chẳng biết gì, tràn đầy mơ mộng về tương lai, về một mối tình màu hồng phấn.
Đó là một ngày nắng đẹp hiếm có của mùa đông lạnh giá vùng đất phía Bắc, tôi đạp xe đến trường.
'Oa! Nay trời nắng nè. Ấm thật đó!' Một thiếu nữ tầm 16 tuổi mở toang cánh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong vắt có chút tia nắng mặt trời yếu ớt xua bớt cái giá lạnh của mùa đông. Cô nở nụ cười, hai mắt cong cong như vầng trăng non, khuôn mặt trắng hồng xinh xắn mang nét đáng yêu, thơ ngây của đứa trẻ mới lớn trông như bông hoa huỳnh liên vui vẻ nở rộ hứng lấy những tia nắng mặt trời.
'Hân Lạc, mau xuống ăn sáng rồi đến trường nào con' Âm thanh dịu dàng của một người phụ nữ vọng lên phòng của Hân Lạc.
'Dạ vâng, con xuống ngay đây' Hân Lạc vui vẻ đáp lời, cô nhanh nhảu chạy xuống phòng ăn.
' Từ từ thôi kẻo ngã' Giọng nói nghiêm khắc pha chút quan tâm của người đàn ông duy nhất đang ngồi trên bàn ăn vội vàng vang lên nhắc nhở Hân Lạc.
Cô lè lưỡi, khẽ nghiêng đầu nhận sai:' Con đã rõ thưa cha'.
Một người phụ nữ đeo chiếc tạp dề màu xanh lam, bưng một đĩa bánh mì và vài cốc sữa tươi từ trong bếp bước ra:' Hai cha con ăn mau đi'
Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, hài hoà của một gia đình bình thường. 'Con ăn xong rồi, con đi học đây. Tạm biệt cha mẹ' Hân Lạc lấy xe bước nhanh ra cửa.
Cô vừa đạp xe vừa ngắm nhìn những cây hoa trạng nguyên đã nở rộ hai bên đường. Cánh hoa màu đỏ rơi xuống nền tuyết trắng trong thật vui mắt.
Bỗng từ đâu có một cô bé tầm năm sáu tuổi lao ra khỏi ngõ.' Aaaa mau tránh ra, cẩn thận' Hân Lạc hét lớn, cô cố gắng bẻ lái tránh đâm vào cô bé.
'Rầm!'
Tiếng động lớn vang lên, may sao cô bé không bị đâm trúng nhưng cô cũng bị ngã xe, một cú ngã thật đau đớn.
Hân Lạc nhìn vết thương chảy máu trên khuỷu tay, cảm thấy tay mình giống như sắp rời ra vậy.
Từ trong ngõ có một người chạy đến nâng cô bé dậy, khẽ xoa đầu cô bé:' Em có sao không'
'Em không sao!' Cô bé trông có vẻ sợ sệt đáp lời sau đó bỏ chạy.
Người đó tốt bụng giúp cô dựng lại chiếc xe đạp bị đổ, đưa tay ra trước mặt cô: 'Cậu bị thương rồi, tớ có băng dán cá nhân, cậu dùng tạm nhé!'
Giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên từ phía trên đầu, Hân Lạc ngẩng đầu lên, thì ra người giúp cô là một cậu học sinh vẻ ngoài thật quá hoàn mĩ, đôi mắt màu đen sâu thẳm đang nhìn cô lo lắng, chiếc mũ cao, đôi môi mỏng khẽ mím thành đường thẳng vô cùng quyến rũ.
Cô ngượng ngùng, hai má nóng lên đặt tay lên bàn tay cậu, mượn lực để đứng lên:' Cảm ơn'
Cậu nhìn cô khẽ mỉm cười:' Không có gì đâu, lần sau cậu nhớ cẩn thận, mình đi trước'
Cậu quay lưng rồi đi mất. Hân Lạc ngẩn người nhìn bóng lưng cậu đã đi xa, ánh nắng chiếu vào khiến bóng lưng cậu trải dài trên mặt tuyết:' Thật đẹp a!'
'Hân Lạc mày bị sao vậy, bây giờ không phải lúc mê trai, phải mau đến trường thôi' Cô tự đánh vào đầu khiến mình tỉnh táo lại, mau chóng lên xe đi đến trường.
' May quá, vừa kịp lúc' Hân Lạc vừa đặt cặp sách xuống ghế thì trống báo hiệu vào học cũng vang lên.
Cả lớp vẫn ồn ào nói chuyện như thường ngày.
Linh Tú, người bạn ngồi bàn trước quay xuống bắt chuyện với cô:' Hân Lạc cậu nghe tin chưa, lớp mình sắp có học sinh mới đấy'
Cô hơi bất ngờ, lớp có học sinh mới sao. Lớp cô giờ chỉ còn một chỗ trống là vị trí bên cạnh cô, chẳng phải học sinh mới sẽ trở thành bạn cùng bàn của cô sao.
Hân Lạc tò mò hỏi:' Cậu biết học sinh mới đó từ đâu chuyển đến không'
' Mình cũng không biết nữa, chắc....' Linh Tú vui vẻ trả lời thì bị tiếng nói của cô chủ nhiệm cắt ngang: ' Các em trật tự, ngồi ngay ngắn'
Cả lớp im lặng lắng nghe: 'Cô giới thiệu với cả lớp, hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới. Vào đi em.' Cô nhìn ra ngoài cửa vẫy tay ra hiệu cho bạn bước vào.
Cả lớp tò mò hướng mắt ra ngoài cửa. Bước vào là cậu nam sinh mặc bộ đồng phục nghiêm chỉnh, vẻ ngoài không có gì để bắt bẻ.' Chào các cậu, tớ là Mạc Sở Tiêu, hân hạnh được gặp.'
'Òooooo...' Một bạn nữ ồn ào lên tiếng:' Cậu trông đẹp thật đấy'.
Mạc Sở Tiêu khẽ gật đầu đáp lại.
Hân Lạc kinh ngạc nhìn người bạn cùng bàn mới' Đó chẳng phải chàng trai tốt bụng đã giúp mình sao'
Cô ngượng ngùng vẫy tay chào cậu.
Mạc Sở Tiêu cũng đã nhìn thấy Hân Lạc, cười nhẹ tỏ ý chào cô.
Nụ cười của cậu như viên kẹo ngọt có thể để mọi người cảm thấy thật hạnh phúc.
Cô giáo nhìn quanh lớp, chỉ vào chỗ bên cạnh Hân Lạc:' Bạn học Mạc Sở Tiêu em xuống chỗ trống bên cạnh Hân Lạc ngồi nhé'
'Được ạ' Cậu đáp lời bước tới chỗ bên cạnh cô ngồi xuống' Thì ra cậu tên Hân Lạc, cái tên đẹp thật đấy'
'Ân' cô nhỏ tiếng đáp lại.
' Được rồi các em, bây giờ chúng ta vào giờ học ngày hôm nay, giở sách giáo khoa trang 58 ra'
Giờ ra chơi đến các bạn tụ tập ở chỗ tôi bắt chuyện với người bạn học mới Mạc Sở Tiêu này. Cậu ấy thật tài giỏi, chủ đề nào cũng có thể tiếp chuyện, từ âm nhạc, thể thao đến các vấn đề khoa học. Các bạn học vô cùng thích trò chuyện với cậu.
' Sở Tiêu, buổi chiều lớp ta có trận đá bóng giao hữu với lớp bên cạnh. Cậu tham gia cùng cho vui' Lớp phó thể thao với chiều cao vượt trội đi đến mở lời với Mạc Sở Tiêu.
'Hân Lạc, chiều cậu ra xem không' Mạc Sở Tiêu đột ngột quay đầu, mỉm cửa hỏi tôi
Tôi lắp bắp đáp lại:'Có'
'Được' Cậu ấy đáp ứng rồi
'Vậy 2h ở sân bóng của trường' Lớp phó thể thao để lại câu đó rồi đi bàn bạc với mấy anh em trong đội.
Tôi quay sang lấy chiếc bút khẽ chọc tay Mạc Sở Tiêu:' Chuyện đó...cảm ơn cậu'
Mạc Sở Tiêu mỉm cười nhìn tôi:' Chẳng phải cậu đã cảm ơn rồi à'
Tôi nhìn cậu ấy ngượng ngùng, cúi xuống giả vờ học bài.
' Hôm nay thấy cậu đi qua ngõ đó, nhà cậu ở gần đó hả?' Tôi cất tiếng hỏi Mạc Sở Tiêu
' Ba mình chuyển công tác nên nhà mình mới chuyển tới ngôi nhà màu xanh lam ngõ nhỏ gần đó.'
' Là ngôi nhà nhỏ ba tầng ngõ Anh Túc phải không?'
'Um'
' Thật trùng hợp, nhà mình cũng ở đó, là căn nhà màu vàng đó'
' Vậy sau này mình đợi cậu đi học chung được không'
Tôi vui vẻ đáp lời: ' Vậy hẹn thế nha'
Hai chúng tôi nhìn nhau cười, đặt ra ước hẹn đầu tiên giữa hai đứa.
Từ ngày đó, chúng tôi trở thành bạn học, ngày nào cậu ấy cũng đợi tôi cùng đi học và đưa tôi về nhà.
Ba năm cấp ba trôi qua thật nhanh, chúng tôi cùng đi học, cùng đi chơi, cùng vui đùa cũng từng giận hờn, cãi vã nhưng lại làm lành nhanh chóng.
Chỉ còn ba tháng nữa sẽ tốt nghiệp, cô giáo quyết định tổ chức học nhóm. Thật may! Tôi, Mạc Sở Tiêu, Linh Tú và anh bạn mọt sách Lâm Thiển ngồi cùng bàn với cậu ấy được chia vào cùng một nhóm.
'Sắp tốt nghiệp rồi, các cậu định thi vào trường gì vậy?' Linh Tú hứng thú hỏi cả nhóm
'Mình quyết định rồi, sẽ vào đại học Sư Phạm tiếp bước nghề của mẹ' Linh Tú nói tiếp, mẹ cậu ấy là một giảng viên đại học rất xinh đẹp và thân thiện. Cô ấy rất tài giỏi, chỉ cần 3 năm đã học xong đại học và lấy được bằng tiến sĩ. Kế thừa năng lực của mẹ mình, Linh Tú học cũng rất khá, cậu ấy là lớp phó học tập của chúng tôi.
Còn Lâm Thiển chính là anh chàng mọt sách chính hiệu, ngày đầu gặp cậu ấy, tôi thấy cậu ấy rất kiệm lời và hướng nội, chẳng bao giờ đi chơi thể thao với đám con trai, chỉ thấy lúc nào trên tay cậu ấy cũng có quyển sách, đủ cả các môn tự nhiên đến xã hội. Vì vậy, thành tích của cậu ấy chẳng thua kém gì Linh Tú cả' Tớ muốn thi vào đại học khoa học kĩ thuật, tớ muốn làm một nhà khoa học' Lâm Thiển rụt rè tiếp lời.
Chơi với nhau hơn 2 năm cậu ấy chẳng gan dạ hơn chút nào nhưng mà với nhóm chúng tôi cậu ấy đã có thể thoải mái nói chuyện phiếm.
Mạc Sở Tiêu hiện tại chính là nam thần của ngôi trường này, không biết mỗi ngày nhận được bao nhiêu bức thư tình và món quà nhỏ của các em khoá dưới và các bạn nữ trong khối. Ngày đầu, tôi chỉ biết cậu ấy trông thật đẹp trai, nói chuyện thú vị và còn giỏi thể thao nữa. Mỗi khi có cậu ấy, trận thi đấu bóng đá của lớp tôi chưa từng thất bại. Sau một thời gian học chung, tôi còn nhận ra cậu ấy học rất giỏi. Giải thưởng tỉnh, quốc gia mà cậu đem về cho trường còn được trưng bày trong tủ kính ở thư viện. Đúng là nam thần tốt mọi mặt trong lòng các thiếu nữ.
'Hân Lạc, Hân Lạc....cậu sao vậy, sao không nói gì' Mạc Sở Tiêu quan tâm hỏi tôi
' À, mình còn chưa biết nữa.' Tôi phân vân trả lời
Trong cả nhóm chỉ có tôi là thành tích không tốt, môn nào cũng chỉ đủ điểm vào top giữa của lớp. Chẳng có gì nổi bật cả.
'Hân Lạc, cậu không phải rất giỏi hát và biết dùng rất nhiều nhạc cụ sao.' Linh Tú nói
'Cậu thấy học viện âm nhạc quốc gia thế nào. Thi vào đó điểm văn hoá không cần cao lắm. Bọn mình giúp cậu phụ đạo' Lâm Thiển đưa ra ý kiến.
'Mình...sẽ suy nghĩ lại. Còn cậu thì sao Mạc Sở Tiêu, thành tích cậu tốt như vậy sẽ chọn trường ở thủ đô sao hoặc... có thể là du học' Không thể trách tôi có suy nghĩ như vậy, từ năm lớp 11 cậu ấy đã được nhận học bổng du học toàn phần của Mĩ, chỉ đợi tốt nghiệp là có thể sang đó học Đại học tốt nhất.
Mạc Sở Tiêu nhìn tôi chăm chú, không biết suy nghĩ gì ' Được rồi chúng ta học tiếp thôi'