Cậu Vương Nhất Bác là một công tử bột của gia tộc họ Vương quyền quý.
Anh Tiêu Chiến là cư dân của bộ tộc Tinh Linh quyền năng.
Hai người vốn không chung một thế giới, nhưng vì một sơ suất trong lúc thi triển phép thuật anh đã xuyên không sang thế giới của cậu.
Khi anh tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong phòng của một cậu trai con nhà giàu. Điều khiến anh cảm thấy bất ngờ là chỉ có cậu trai đó nhìn thấy anh còn những người khác thì không.
- Aaaa.... Mình đang ở đâu đây?
- Gì vậy? Ồn chết đi được.
- Hửm? Gì đây? Người tí hon ư?
- Này! Ta là Tinh Linh nha, mà khoan....nhà ngươi nhìn thấy ta sao?
Anh nhìn xung quanh thấy bên cạnh cậu trai đó còn có một người nữa.
- Nhất Bác, em đang nói chuyện với ai vậy?
- Đù...vậy là chỉ có cậu trai này là nhìn thấy mình!
..........
5 năm sau...
- Chiến Chiến, anh có thể biến lớn lên không?
- Được chứ!
Năm năm trôi qua, anh cũng đã thích ứng được với không khí ở đây. Quen với việc chỉ có một mình bạn nhỏ này nhìn thấy mình, còn những người khác thì không. Thời gian dài như vậy anh và cậu mới đầu cứ như chó với mèo, giờ thì dính nhau như sam không thể tách rời. Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy anh ấy cho nên cậu không sợ việc bị người nhà phát hiện.
Cứ như vậy anh và cậu sống với nhau lâu rồi sinh tình cảm với nhau. Nhưng đừng quên anh là Tinh Linh, nhờ vào việc hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt mà phát triển và tồn tại. Mặc dù nơi này cũng có tinh hoa nhật nguyệt nhưng vẫn không bằng với thế giới của anh. Ở đây quá lâu Tinh Linh sẽ tự động héo úa rồi tan biến vào khoảng không.
Tình cảm của hai người hiện tại đang ở giai đoạn mặn nồng nhất, nhưng anh luôn muốn tránh né cậu. Cậu mặc dù rất tức giận, muộn phiền nhưng rồi khi biết lý do khiến anh làm vậy thì không khỏi đau lòng. Cơ thể anh hiện tại giống như một bông hoa bị phơi lâu ngày ngoài nắng vậy.
Trước khi anh bị héo úa và tan biến vào hư không, anh phải tìm đường về thế giới của Tinh Linh mới được. Nếu không anh sẽ phải chết.
Rồi ngày chia ly của bọn họ cũng đã đến, hôm đó anh khóc rất nhiều nhưng mà cậu lại không hề biết. Anh bỏ lại cậu ở một mình trong phòng, anh không biết rằng ngay lúc anh bước chân ra khỏi cậu đã tỉnh rồi. Cậu biết anh đã rời đi, cậu cũng đã khóc rất nhiều nhưng cậu lại không làm như các cặp đôi khác.
Họ khi sắp rời xa nhau, một bên sẽ cố gắng níu kéo bên kia lại, nhưng cậu không làm như vậy vì cậu biết nếu cậu làm như vậy thì cậu sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa.
Mười năm qua đi, hình bóng đó cậu vẫn không thể nào quên được. Nó luôn hiện hữu trong kí ức và những giấc mơ của cậu. Cậu đã rất nhớ anh, nhưng anh đã đi rồi, cậu lại không có cách nào để tìm được anh, tìm được thế giới mà anh đang sống.
Cậu đã mất anh thật rồi.
Sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa.