Cô là nữ hầu
Anh là nhị thiếu gia
Hắn là đại thiếu gia
_______
Cô hơn 10
Anh vừa lên 9
Hắn ngấp nghé 15
_______
Lão gia nhà họ Tô bị bắt gặp bời đôi con ngươi lam đục ngầu hiếm lạ của một cô bé mới tí tuổi đầu.
Cô xuất thân từ một cô nhi viện, không có tình thương, hằng ngày bị tên chủ cô nhi viện đánh đập, hành hạ, cưỡng hiếp.
Từ lâu cô đã mất đi sự trong sáng của một tâm hồn trẻ thơ.
________
Lần đầu bước chân vào Tô gia. Thân ảnh nhỏ bé đập vào mắt cô là một sự yêu nghiệt, anh, nhị thiếu gia nhà họ Tô, mang trong mình một bức khí lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh rất chán ghét cô.
Bên cạnh là một sự đối lập, hắn, đại thiếu gia nhà họ Tô, toả ra một phong thái lịch lãm vốn có của một thanh niên mới lớn. Hắn nhìn cô rất vừa mắt.
_________
Cô dùng ngươi lam đục ngầu nhìn hắn, thầm mang một tia khinh bỉ, hận cho một con người sống trong giàu sang phú quý, đem thân phận thấp hèn của cô ra thương hại.
Lòng lại chung thuỷ hướng về phía anh, người đầu tiên nhìn vào mắt cô, dẫu cho xẹt qua bao nhiêu tia chán ghét. Cô vừa gặp liền yêu anh.
-------------------
Cô, một nữ hầu
Anh, nhị thiếu gia nhà họ Tô
Hắn, đại thiếu gia nhà họ Tô
Cô, trúng tiếng sét ái tình với anh
Anh, cực kì chán ghét cô
Hắn, vừa nhìn liền muốn cô là của riêng hắn
Cô, tận lực vì anh bao nhiêu
Anh, càng lánh xa cô bấy nhiêu
Hắn, sủng ái cô bao nhiêu
Cô, càng khinh bỉ hắn bấy nhiêu
Một vòng luẩn quẩn không đứt
Cô yêu anh, anh không yêu cô
Hắn yêu cô, cô không yêu hắn.
__________
Anh, một người lãnh khốc, tàn độc, mang trong mình vẻ yêu nghiệt, cùng gương mặt tuyệt mỹ, Anh coi cô là cái gai trong mắt, không có việc gì liền phát tiết lên người cô. Cô nhịn, vì cô nợ gia đình này một ân tình và vì cô đã phải lòng anh.
Năm cô 12, anh 11, Hắn 17.
Phu nhân nhà họ Tô bị tiểu tam hạ độc, qua đời. Anh chửi mắng cô thậm tệ chỉ vì hôm ấy, cô là người ở cuối cùng với bà nhưng không cứu được bà. Cô nhịn, hắn nói đỡ cho cô, cô trừng mắt nhìn hắn.
Năm cô 15, anh 14, Hắn 20.
Tiểu tam leo lên chức vị phu nhân nhà họ Tô. Anh tự tay đánh đập cô chỉ vì cô bị ép làm phù dâu nhân ngày cưới của ả đàn bà đó. Cô nhịn, hắn lấy thân mình can ngăn, cô tặng hắn hai cái bạt tai.
Năm cô 18, anh 17, hắn 23.
Ả đàn bà kia quăng cho cô một bộ váy rách rưới, bắt cô mặc. Anh thản nhiên xé rách bộ váy cô mang trên người trước mặt những người làm khác trong nhà. Cô nhịn, hắn cởi áo khoác, đưa cho cô, cô tiện tay ném xuống đất.
Năm cô 22, anh 21, hắn 27.
Anh hạ xuân dược cô, quăng cô lên giường, cưỡng hiếp cô, bất kể cô đau đớn thế nào, cũng coi như không. Cô nhịn, hắn liều mình xông vào, mắt vằn tia máu đỏ, ra tay tàn bạo với anh, cô lấy thân mình che chắn cho anh.
Năm cô 23, anh 22, hắn 29.
Ả đàn bà kia một lần nữa, ra tay giết chết lão gia nhà họ Tô. Anh điên cuồng, hắn cũng điên cuồng. Hận cho một con mụ không biết trời cao đất dày, cư nhiên nắm giữ gần một nửa gia sản nhà họ Tô, trở thành cổ đông lớn nhất của công ty Tô An. Hắn sôi máu tước hết tàn sản của ả đàn bà đó, còn anh sai người truy giết ả.
Nợ máu phải trả bằng máu, nhưng nào có thể chữa lành vết thương trong tim.
Anh và hắn về nhà với một sự trầm mặc, phiền muộn.
Cô nhìn anh, tim không khỏi sót xa. Cô đến bên anh, cố gắng tìm lời lẽ an ủi anh, anh tiều tuỵ đi nhiều, cô biết. Anh dùng đôi mắt sắc bén nhìn cô, cô tiếp nhận, có lẽ cả đời này, hạnh phúc lớn nhất cô cảm nhận từ anh chính là đôi con ngươi kia, lần đầu tiên nhìn sâu trong mắt cô.
Có lẽ là cô tưởng tượng chăng, ánh mắt xẹt qua một vài gia rung động, anh gắt gao ôm cô trong lồng ngực, ân ái cùng cô. Nước mắt cô rơi trong niềm hạnh phúc vô bờ, có lẽ anh đang dần dần chấp nhận cô...
Hắn lẳng lặng đứng sau cửa, nhìn đôi tình nhân dính chặt lấy nhau, tiếng da thịt chạm vào nhau, mùi hương hoan ái xông thẳng vào cánh mũi, tiếng rên kiều mị phát ra, trong thâm tâm hắn xôn xao không nguôi, cô đáng lẽ là của hắn... hắn điên cuồng đập phá mọi thứ, hắn gào thét tên cô, tại sao hắn lain yêu cô, yêu một người không yêu mình, tại sao người cô yêu lại là Hạo, lại là cậu em trai của hắn. Có trách thì trách hắn quá ngu muội, biết rõ mình là người thừa nhưng vẫn cố chấp với tình yêu một chiều của mình, hắn hận bản thân hắn...
Năm cô 25, anh24, hắn 30
Cô trốn sau vườn ôm mặt khóc nức nở khi thấy anh trao nụ hôn cho một người con gái khác long trọng tuyên bố trong bữa yêns tiệc cô gái đó là vị hôn thê của anh.
Tiếng khóc thảm thương xé lòng người. Cô yêu anh nhiều đến thế, cam chịu vì anh nhiều đến thế, nhẫn tâm vứt bỉ một người yêu mình say đắm chỉ để hy vọng moitj ngày nào đó khi anh ngoảnh mặt lại đằng sau sẽ thấy cô đứng đó, mỉm cười chờ anh.
Cuộ đời là một sự trớ trêu, cuộc sống lại là một nghịch lý. Làm sao cô dám nói với anh, cô đang mang trong mình hạt giống bé nhỏ của anh đây, làm sao cô dám mơ về một tương lai về môth gia đình có anh, có cô, và có bảo bối đây. Cô ôm bụng khóc...
Hắn nhìn cô, đứng từ xa nhìn, không dám bước lên, tim hắn đau quá, hắn có thể làm gì cho cô đây? Chạy thẳng vào bữa tiếc? Bắt em trai hắn nhìn cảnh cô gái yêu nó hết lòng mang trong mình sinh linh bé nhỏ của nó? Bắt nó xin lỗi và chịu trách nhiệm vì hành động của mình? Không, hắn không làm được, một bên là tình thân, một bên là tình yêu, hắn không thể lựa chọn...
Hắn thử một vận may, hắn bước đến, nhìn thẳng vào mắt cô, hắn nói, hắn yêu cô rất nhiều, hắn nói, hắn sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cô...
Kết quả không mấy khả thi, cô nhìn hắn khoé mắt còn lưu vài giọt nước mắt nhưng ánh mắt thì lại lạnh tanh, cô tặng hắn một câu "mẹ con tôi không cầu xin thự thương hại."
Cô lau nước mắt, đứng dậy bỏ đi, đee lại hắn lạc lõng giữa đêm khuya thanh vắng, cười trừ, hắn chết lặng. Có bao nhiêu chân thành, hắn dành hết cho cô, nhưng cô, một chút cũng không thèm nhận.
Đêm đó, cô trốn khỏi Tô gia. Cô biết, anh không yêu cô, trước đây là do cô tự huyễn hoặc bản thân mình, là cô tự mình đa tình.
Cô không phải ngu mà không biết tâm ý mà đại thiếu gia dành cho cô, chỉ là cô nhìn hắn không vừa mắt. Ngày đầu tiên gặp nhau, hắn đã tặng cho cô một vẻ gì đó goin là thương hại, có trời mới biết, cô ghét nhất chính là sự thương hại.
Cô đi là muốn tốt cho anh, cô yêu anh rất nhiều, nhưng tiếc thay anh lại không yêu cô. Cô mang trong mình bảo bối của anh, sợ rằng, anh sau này sẽ không chấp nhânn bảo bối.
Sau buổi yến tiếc...
Anh bước vào phòng, chạy khắp nơi tìm cô nhưng không thấy, anh có chút hụt hẫng, tự nhủ lòng mình rằng không yêu cô...
Đêm đó anh trằn trọc không ngủ được, anh nhớ mùi hương của cô, nhớ ánh mắt của cô khi nhìn anh thật trìu mến, nhớ cái ôm ấm áp khi cô rúc đầu vào lòng anh ngủ, nhớ sự tận tuỵ chăm sóc khi anh phiền muộn, nhớ từng đường cong trên cơ thể cô, nhớ tiếng rên kiều mị của cô khi cùng anh ân ái, nhớ nét gợi cảm của cô khi nằm dưới thân anh.
Rồi khi không thấy cô, anh lao đi tìm, anh ép buộc bản thân không được yêu cô, vì người anh anh trai anh yêu quý đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh có bị mù mới không thấy được, những lần anh hành hạ cô, hắn đều ở bên cạnh an ủi cô, làm sao mà anh không biết cơ chứ, anh ép bản thân mình tìm một cô gái thật đẹp, thật xinh xắn, thật lộng lẫy làm vị hôn thê của anh, như một biện pháp để quên cô đi, nhưng từ khi nào, lòng anh lại hướng về cô mất rồi... Đêm đó, anh mất ngủ.
Sáng hôm ấy, anh điên cuồng lật tung Tô gia lên tìm cô, mặc dù tự nhủ rằng bản thân mình không hề yêu cô, nhưng con tim anh như xé nát khi hắn thông báo: cô đi rồi!
Cô đi rồi...
Cô đi rồi!
CÔ ĐI RỒI!!!
Đầu anh như muốn nổ tung, cô là to gan, dám bỏ đi, không một lời từ biệt, không có sự cho phép của anh, cô lại ngang nhiên bỏ đi, hỏi thử làm sao anh lại không tức giận được. Anh phái người đi tìm cô, bằng mọi giá phải tìm được cô, đem cô về, nhốt bên cạnh anh, có như thế anh mới an lòng. Anh lê thê bước trên đôi chân nặng trĩu, cô đang ở đâu, anh nhớ cô, muốn nhìn thấy cô.
Vị hôn thê của anh, tiểu thư thiên kim nhà họ Vương, dùng nụ cười tươi tắn nhất đến bên anh, áp sát thân thể vào người anh, dùng những lời ngọt ngào , nũng nịu nhất nói với anh. Ánh mắt anh sắc bén, khuôn mặt vô cảm nhìn ả, cô không bao giờ nói như vậy với anh, cô cũng không bao giờ dùng ngữ khí đó nói với anh, mỗi lời cô nói ra đều rất nhẹ nhàng, nhu thuận, êm tai, càng nghĩ, anh càng trầm luân trong nỗi nhớ cô.
Bọn người làm sau góc rẽ đang thì thầm một điều gì đó, anh chợt vô tình nghe thấy. Nghe xong, anh bồi hồi, hai mắt ánh lên tia vui mừng khó tả, anh lao ra khỏi nhà, trực tiếp lấy xe đi tìm cô, anh nhất định phải tìm được cô!!!
Vị thiên kim tiểu thư nhà họ Vương chết lặng, ả làm sao không nghe thấy bọn người làm xì xào bàn tán điều gì, ả làm sao không biết được vẻ phấn khích, nụ cười vui vẻ của anh khi lao ra khỏi nhà.
Ả hận, ả hận. Ả một lòng vì anh, anh lại chạy theo người khác, ả hận vô cùng cực, ả thề, tự tay ả sẽ là người kết thúc vòng luẩn quẩn này.
Anh lái xe với tâm trạng sung sướng đến khó tả, anh không kiềm nén được, anh thật sự rất yêu cô, anh yêu cô hơn cả bản thân mình, anh yêu cô đến điên dại. Cô đang mang thai con của anh, anh làm sao không biết coi có cảm tình với anh. Anh làm sao không biết được cô không phá bỏ đứa bé kia là vì cô yêu anh.
_______
Hắn thua rồi, cuộc chơi này, hắn thật sự thua rồi. Hắn cuốc vào trong người biết bao nhiêu là rượu. Cô đi rồi, đi được hơn nửa tháng, nhưng hình bóng cô trong hắn không phái nhạt đi. Hắn đúng là khờ dại, mắt hắn mờ đục một mảng.
Hắn ngày ngày nhìn cậu em trai yêu quý của mình tận lực đi tìm cô trong vô vọng. Cô đi đâu, hắn cũng còn không biết chứ đừng nói người khác. Cô là cố ý trốn tất cả mọi người, hắn mỉm cười tự giễu, rồi lại tiếp tục uống rượu. Uống, vì cuộc đời còn lại của hắn.