-Bé cưng sao em khóc thế
-Có sao đâu ạ (Anh từ từ đi đến bên tôi rồi ôm tôi vào lòng lâu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tôi đi)
-Lại khóc, bé nhà anh hư quá xem phim xong lại khóc. ( Cô cũng không nói gì rồi dụi vào người anh, cảm nhận sự ấm áp mùi hương quan thuộc vòng tay
**********
Bất ngờ tiếng chuông báo thức vang lên kéo cô khỏi giấc mơ mà mãi mãi cô không bao giờ muốn tỉnh. Nước mắt cô lại rơi lại nhớ anh, những giọt nước mắt trắng tinh như pha lê từng giọt từng giọt rơi trên đôi gò má có chút gầy cô của gái nhỏ. Kí ức về anh lại ùa về trong tâm trí cô. ( Đang còn miên mang trong dòng suy nghĩ 1 giọng nói cất lên)
-Mama ơi mama lại nhớ ba sao (bàn tay bé nhỏ lau nước mắt trên mặt cô đi)
-Mama không sao vừa gặp ác mộng thôi....
-Hiểu mà mama
-Á sao mama cốc đầu con
-Hiểu cái gì có con nít
-Anh hai nói với con nào mama dậy mà khóc là mama nhớ papa mà (cô nghe vậy thì mặt cứng đờ... thằng bé hiểu chuyện quá.. có tốt không)
-Không phải đâu anh hai nói bậy á
-À...vâng
-Con dậy đánh răng đi,mama ra ngoài làm đồ ăn.
....
- 2 đứa ăn xong xíu rồi xíu mình qua nhà bà ngoại nha con.
-Vâng
-Thiên Hoàng con ăn xong chuyển bị đồ ha mama dẫn em đi thay đồ
-Con biết rồi
.
.
.
Chiếc xe của cô vừa đến cửa từ trong nhà đã thấy người ra đón.
-Chào cô chủ, cậu chủ nhỏ cô chủ nhỏ
-Vâng
-Ái Nguyệt con đến chơi sao 2 tiểu bảo bối của ta đâu
-Con chào bà ngoại
-Ba đâu mẹ
-Ông ý đi đánh cờ rồi
-Ái Nhi với Thiên Hoàng qua đây chơi với bà nè .
-2 con chơi ngoan nha mama lên nhà làm việc đã.
-Dạ.
•Tối đến
-Ăn xong mình đi ra khu Vinka nha lâu rồi con cũng không đưa chúng nó đi chơi.
-Cũng được mẹ.... xíu ăn xong mình ra đó
.....
-Mẹ dẫn tụi nó vào bên trong chơi ha con muốn đi dao xíu lâu rồi không đi.
-Đi đi mấy đứa nhỏ để mẹ lo
-Vâng cảm ơn mẹ.
Cô bước ra ngoài với bóng lưng cô đơn. Đây là nơi cô muốn đến mà không giám đến ,ở đây có biết bao kỉ niệm của anh người mà cô thương. Cô ngồi xuống nơi chiếc cây quen thuộc của 2 đứa, bên tai vẫn vang lên giọng nói của anh. 2 bên má đã bắt đầu có những giọt pha lê trắng lăn dài. Đôi mắt nhìn về xa xăm mong chờ 1 vòng tay ấm áp mà cô nhớ nhung.
-Thiên Hàn à anh đang ở đâu... em nhớ anh...thật sự rất nhớ. 5 năm rồi đó anh biết không ? Anh không về con chúng ta phải làm sao.
Cô cứ như vậy đi lang thang không biết từ lúc nào đã đi đến nơi bí mất của 2 đứa. Cô như đã kiệt sức đôi chân khụy xuống nước mắt không ngừng rơi trên đôi gò má 2 mắt đã sưng.
-Hàn à.... em phải làm sao đây bao năm qua em thật sự rất mệt anh có biết không ?
-Tại sao ông trời lại đối sử với em như vậy, em làm gì sai sao mà không có quyền được ở bên anh.
-Hàn à...em nhớ anh (Nước mắt cô không ngừng rơi giọng nói đã khàn đi. )
....
Từ đằng sau có 1cánh tay ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô vào lòng. Cả người cô như cứng đờ có phải mơ không? Là anh sao làm ơn đừng cho cô tỉnh lại, là anh mùi hương của anh vòng tay ấm áp. Cô bất chợt lại oà khóc to hơn cả người không ngừng run rảy. Người kia thấy vậy thì xoay người cô lại ôm cô chặt hơn.
-Bé ngoan, anh thương nào....đừng khóc nữa mà cho anh xin lỗi
( thấy cô gái trong lòng mình vẫn khóc làm tim anh rất đau, liền nâng khuôn mặt đầy nước kìa lên mà đặt vào môi cô 1 nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Bao nhiêu sự nhớ thương đều vào nụ hôn này bờ môi 5 năm trời mà anh nhớ nhung. 1 lúc sau cô không thở được nữa anh mới buông cô ra lau hết nước mắt trên đôi gò má gầy của cô. Cô cùng chẳng nói gì mà lại xà vào lòng anh mà ôm chặt ,như sợ người đàn ông trước mặt sẽ đi mãi mãi. 1 lúc sau vì quá mệt mà ngủ thiếp đi.
Quay về phần 2 bảo bối và bác ngoại:
-Mama đâu rồi bà ngoại sao mama đi lâu thế bà ?
-Mama vừa nhắn mama có việc lên về trước giờ mình đi về ha nay ngủ nhà bà ngoại nào rảnh mama đón.
-Vâng... tối và bà kể chuyện cho Nhi Nhi nghe nhé
-Tối về bà kể cho
-Mình về nhà thui Nhi Nhi cả Thiên Hoàng con.
-Vâg
-Mai ngoại dẫn đi chơi.
......
-Thiên Hoàng ngủ ngon nha con
-Anh hai ngủ ngon
-Vâng
-Bà ngoại với Nhi Nhi ngủi ngon.
•••
Trong căn phòng chỉ có màu đen và màu trắng 1 cậu bé đang ngồi lại nhìn những tin nhắn mà mỉm cười.
-Mama à con sẽ mang ba về lại cho mama. Chúc 2 người đêm nay hp nhé.
.
.
.
•Ngày hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường toàn thân vô cùng mệt mắt cũng có chút đau. Chuyện ngày hôm qua lại 1 lần nữa xẹt ngang qua đầu cô. Nghĩ đến đây cô vội ngồi dậy chạy quanh nhà đi hết tất cả các chỗ các phòng nhưng cũng không thấy anh đâu. Đôi chân cô khụy xuống, mắt đã đỏ từ lúc nào. 1 nỗi sợ mất anh xa anh lại hiện lên trong đầu cô.
-Có phải hôm qua là mơ không, tại sao nó chân thực như vậy. Là thật mà thật mà, nếu không ai đưa mình về chứ. Là anh đúng không. (Bỗng 1 bàn tay ôm lấy cô)
-Sao lại ra đây... lại khóc nữa rồi
-Không phải mơ không phải mơ là anh là anh đúng không.
(Cô đưa tay lên sờ khắp khuôn mặt anh. Nước mắt lăn dài trên má)
-Là là anh thật sao Hàn
-Là anh là anh không phải mơ
(anh lau nước mắt trên mặt cô đi, đặt lên môi cô 1 nụ hôn rất nhẹ nhàng làm cô cũng bị cuốn theo nụ hôn mà cô chờ đợi suốt 5 năm, 1 lúc sau cô không thở được nữa mới buông đôi môi của cô ra)
-5 năm nay cách hôn của em quay về ban đầu hở. Anh từng dậy hôn thế nào sao giờ như người mới bắt đầu thế này.
(Cô không trả lời mà ôm lấy anh, anh cũng không nói gì là ôm cô vào lòng)
....
1 lúc sau cô bình tĩnh lại cũng không còn khóc nữa mà ngẩn đầu lên hỏi anh
-Sao anh lại về đây, không phải bên đó anh có vợ rồi sao?
-Ai nói anh có vợ
-Mẹ anh nói... à umm
-Hở mẹ anh
-Em gặp mẹ anh rồi sao ?
-À... à..à thì 3 năm trước có gặp ở đường ý
-Vậy hở... còn giám nói dối
-Ưmmm đâu có
-Có nói thật không anh cù cht em luôn ý
-Đừng mà đừng mẹ.. dừng lại ( tiếng cười cô 1 lần nữa lại vang lên, nụ cười mà rất hiếm trong 5 năm năm qua)
-Nói nói mà....nói
-Lúc đó vào 1 ngày đẹp đẹp trời... thì thì để nhớ lại đã
-Em mà lượn lẹo là ăn đòn đó (mặt cô có chút đỏ)
TG> *ăn đòn ở đây nhiều nghĩ lắm (≧◡≦) ♡(≧◡≦) ♡ *
-Hôm đó em ngủ dậy rồi nhận được 1 cuộc gọi. 1 lúc nói chuyện biết là mẹ anh. Rồi hôm đó em ra gặp mẹ anh. Bác ý nói anh vì em không đi sang nước ngoài anh lại là con cả lên phải đi. Đi theo mẹ anh còn còn có 1 cô gái rất xinh nữa. Lúc đầu em không có đồng ý, nhưng mà bác ý nói nếu 1 tháng nữa anh không đi họ sẽ cắt đứt quan hệ với anh.
-Anh biết mà em nghe vậy làm sao có thể không chia tay được. Em không có quyền lựa chọn (╯_╰)
-Anh xin lỗi đã bỏ em trong 5 năm qua.
-Nè....thế rồi sao anh biết
-Tuần trước có 1 người lạ đã nhắn tin cho anh. Rồi nói em đã chờ anh 5 năm năm cũng đã có 1 đứa bé. Rồi kêu anh đi hỏi mẹ anh xem đã làm ra những chuyện gì? . Về chuyện gì tới em biết rồi đó. Thật là phải cảm ơn người đó.
-Hàn à
-Hở
-Ngày mai em dậy là anh vẫn ở bên cạnh đúng không. Sẽ không đi nữa không đúng, sẽ ở bên mẹ con em đúng không.
-Dạ Vợ
-Yêu anh
-Anh cũng yêu em bé à.
.
.
.
Sau 1 hồi tâm sự về 5 năm xa cách và cuộc sống của nhau, Cả 2 cũng đã thấu hiểu.
-Vợ ơi
-Ai vợ anh chưa cưới mà
-Thế hôm nay mình cưới nha
-Anh thèm thế à
-Thèm vợ là đương nhiên rồi
-Thôi thôi....Anh vừa gọi gì thế
-Muốn thăm con
-Đợi em thay quần áo đã rồi mình về nha. Chúng nó vui lắm đó
- - - - - - - - - - -
Truyện đến đây là hết rồi ~~ Đoạn kết các bạn tự nghĩ nhé ❤️