Tôi...Lục Nhàn là thằng chẳng ra gì, tôi hội tụ đủ những yếu tố nhạt nhẽo , tự ti, lạnh nhạt và đơn độc ,...
Thế mà nỡ lòng nào, Kim Gia Lưu, một chàng trai hoàn hảo như anh lại mang lòng yêu 1 thằng tồi như tôi ?
Khoảnh khắc gặp anh, tôi đã không trân trọng mà còn mắng nhiếc đuổi anh đi. Vậy mà những lúc tôi gục ngã anh lại là người luôn bên cạnh chăm sóc cho tôi.
Anh ấy bảo vệ tôi khỏi mọi thứ...
Lời dèm pha về tôi anh ấy bỏ ngoài tai, anh còn đứng lên bảo vệ danh dự cho tôi.
Đơn độc anh ấy là người xuất hiện và mang cho tôi tình yêu thương mà tôi chưa bao giờ được cảm nhận.
Anh mang cho tôi sự ấm áp, anh đã làm lay động con tim của một kẻ chán đời như tôi. Anh là người khiến tôi có niềm tin và nghị lực để sống tiếp. Phải làm sao đây Kim Gia Lưu ? " Em yêu anh "
Tôi biết chứ...Mối quan hệ này sẽ không được ai đồng tình nên tôi đã luôn cất giấu nó trong lòng.
Đã rung động với anh mà tôi còn làm như vậy. Tôi thấy bản thân mình tồi tệ và có lỗi với anh vô cùng.
Đến một ngày, khi tôi ốm, anh đến chăm sóc cho tôi. Trong vô thức, tôi đã nói ra hết những lời cất trong trái tim. Nhưng...Tôi không ngờ anh cũng có tình ý với tôi. Và rồi chúng ta bắt đầu mối quan hệ sai trái này...
Anh luôn bên cạnh những khi tôi cần, bảo vệ khi tôi bị bắt nạt. Thế khi người khác trêu chọc anh về việc anh và tôi là " một đôi " tôi chỉ biết đứng nhìn bất động, nhục nhã mà không làm được gì. " Em hèn lắm phải không? Tình yêu của mình mà em còn không bảo vệ được! "
" Không đâu, Lục Nhàn...Anh biết em có lí do mà, không sao ! Anh tự bảo vệ mình được "
Quả thật, tôi không thể bảo vệ anh ấy, tôi yếu đuối đến mức chỉ biết trốn chạy và bỏ rơi anh ấy ở nơi hổn loạn.
Anh như cơn gió vừa thoảng qua tai tôi và rồi lại đi mất tôi chả kịp nắm lại.
Khi gia đình anh ấy biết được, họ tạo áp lực cho anh ấy. Anh ấy nói với tôi rằng :
- " Lục Nhàn, anh yêu em, em cũng yêu anh phải không ? Mình bỏ trốn đi ! "
- " Không ! ...Em không thể ! Chúng ta dừng mối quan hệ này đi, em không muốn yêu anh nữa "
Anh chỉ biết buông đôi tay đang run rẩy của tôi ra và rồi anh cười một cái, anh nói với tôi rằng :
- " Em không muốn bảo vệ tình yêu của mình nên em không yêu anh nữa...Được rồi, Lục Nhàn... Anh thà chết để bảo vệ tình yêu của mình. Anh hứa với em, khi nào họ chấp nhận hai chúng ta...Anh sẽ quay lại! Còn nếu không, Lục Nhàn! Hẹn em ở thế giới bên kia...Anh chờ em . "
Tôi cứng họng không nói lên lời nào, để anh ấy lau vội nước mắt và từ từ biến mất khỏi trước mắt tôi. Tôi không níu cũng không giữ. Cái mối quan hệ sai lầm này vốn từ trước tôi đã biết cái kết rồi. Tôi chấp nhận cái kết này, tôi chỉ muốn bên cạnh anh, một lần tôi...Cũng làm tôi mãn nguyện.
Bỗng một tin động trời ập đến,... Anh ra đi vĩnh viễn và tôi chỉ biết lặng người, thân xác tôi đau nhói. Hai tay buông xuống như bị gãy, khóe mắt không cay nhưng lại chảy ra một làn nước mặn chát. Tôi mếu máo giãy giụa và không chấp nhận được sự thật. Tôi tự hỏi bản thân : "Tại sao ? Tại sao ? "
Bỗng ký ức xưa ùa về, nhớ lại những lời trước kia anh ấy nói. Tôi chạy một mạch đến nhà họ Kim. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ cộng một chút đượm buồn. Mẹ anh ấy gào thét nắm lấy cổ áo tôi, ánh mắt sắt thép như muốn xé tôi ra thành nhiều mảnh. Bà hét vào mặt tôi :
- " Tại mày mà con tao chết, mày cút đi ..."
Nhà họ Kim đẩy tôi ra khỏi đó, tôi đập cửa, cựa quậy và rồi họ tát nước vào người tôi. Mang bộ mình ướt mèm, đi bộ trên con đường, hình ảnh anh ấy và tôi hạnh phúc và vui vẻ biết nhường nào. Tôi hối hận lắm, đáng lẽ tôi nên cùng anh ấy đấu tranh cho tình yêu của mình. Tôi òa khóc trong màn đêm giá lạnh và cơn mưa nặng hạt. Một cô gái cầm chiếc ô đến che cho tôi, cô ấy nói :
- " Anh là Lục Nhàn, nhỉ ? "
Tôi nhìn cô ta, hai mắt tôi sưng đỏ, cô ta vỗ nhẹ lên vai và nói với tôi :
- " Thật ra...hôm nay là ngày tôi và Kim Gia Lưu kết hôn. Tôi là hôn thê của anh ấy, là gia đình ảnh chọn tôi "
Tôi mở to mắt nhìn cô ta, cô ta mỉm cười và nói :
- " Kim Gia Lưu nói rằng, anh không muốn kết hôn với tôi và làm khổ tôi vì anh ấy thích con trai tên là Lục Nhàn, nếu hôn lễ này diễn ra anh ấy sẽ tự sát... "
- " Tự ...sát ..."
- " Tôi và gia đình không ai tin anh ấy, anh ấy thề hứa không một ai quan tâm. Anh ấy nói với tôi rằng là " Nếu anh có chết...em hãy nói với Lục Nhàn [ Anh yêu em ] ". Anh nói xem tôi có tin không ? Lục Nhàn ? Anh cũng vô tâm lắm Lục Nhàn, anh chặn cuộc gọi tin nhắn và không trả lời anh ấy. Anh đã quay lưng với anh ấy rồi thì anh ấy còn cố gắng làm gì mà không chịu kết hôn với tôi ? Anh ấy đã làm gì chứ ? Anh ấy đã chết để bảo vệ tình yêu sai lầm của anh và anh ấy! Anh đến tìm anh ấy làm gì chứ Lục Nhàn! Anh ấy chết cũng một tay anh mà ra. Bây giờ anh... "
Tôi òa khóc, tôi gào thét với cô ta rằng :
- " Vì anh ấy giữ lời hứa, nếu không có được sự chấp nhận mối quan hệ này, anh ấy sẽ chết, anh ấy đã hẹn tôi gặp nhau ở thế giới bên kia..."
Cô ta chết lặng, quay người sang chỗ khác, chiếc ô từ tay cũng bị tuột ra, cô lau vội hàng nước mắt. Cô nói :
- " Tôi có thể giúp hai người mà...Tại sao vậy chứ ? Anh ấy lại phải đi như vậy ? Tình yêu sai trái thì đã sao ? Tôi sẽ giúp hai người đòi lại công bằng...nhưng trong chuyện này.. chỉ có mình Kim Gia Lưu là cố gắng...còn anh thù sao hả Lục Nhàn? "
Từng lời nói của cô ta rất đúng, từ lời nói như những nhát dao cứa vào tim tôi, tôi khóc nức nở tôi tự hỏi : " Tại sao bản thân lại không làm gì trong lúc đó ? Bây giờ khóc lóc cũng được gì...Giờ hối hận cũng muộn màng rồi ...Anh ấy đi rồi !"