Sasunaru : Ngày dài
Tác giả: ❤❤Narumi-chan ❤❤
- Sasuke....
- Naruto....
Tiếng gọi đầy yêu thương vang lên trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường có 2 thân ảnh nhìn nhau với vẻ mặt hạnh phúc. Ánh nắng nhẹ điểm lên 2 gương mặt ấy thêm những ánh sắc tuyệt đẹp.
Cậu con trai tóc đen - Sasuke - vốn đã có gương mặt ưa nhìn, luôn trưng bộ mặt lạnh băng của mình nay lại cười dịu nhẹ trước cậu con trai bên cạnh. Ánh nắng điểm thêm gương mặt ấy những đường nét dịu dàng, êm ả.
Cậu con trai tóc vàng bên cạnh - Naruto - trời sinh đã có gương mặt luôn tươi cười hồn nhiên ngây thơ. Gặp người trước mặt lại càng nở rộ hơn. Lại được ánh nắng chiếu đến, nụ cười của cậu càng chói lóa lấn cả ánh nắng kia.
- Chào buổi sáng, Sasuke - kun !!
- Ừm, buổi sáng tốt lành Naruto!!
Trao nhau nụ hôn nhẹ sau cái chào. Họ cùng nhau vào nhà tắm VSCN cho bản thân, cùng nhau xuống dưới nhà nấu ăn.
- Hôm nay ta ăn gì vậy Sasuke??
Thân ảnh cậu thiếu niên tóc vàng nhẹ nhàng đến vòng tay ôm eo người kia, cằm đặt vai mà êm đềm hỏi
- Cơm cuộn cùng canh miso
Dừng hoạt động đang làm lại, hắn quay người ôm lấy cậu nhẹ đặt trên trán cậu 1 nụ hôn, ôn tồn trả lời
- Hể!! Nghe ngon đó, dattebayo !! Có cần tớ giúp 1 tay không Sasuke - kun??
- Vậy cậu giúp tớ dọn bát đĩa ra đi, tớ nấu gần xong rồi
- Được thôi, dattebayo!!
Nhanh chóng đặt trên môi người kia 1 nụ hôn nhẹ rồi rời khỏi vòng tay hắn dọn bát đũa. Nụ hôn nhẹ nhưng đầy yêu thương kia khiến cảm nhận như mình vừa mới cứu cả Thế Giới này vậy, tuyệt vời cho 1 buổi sáng trong lành!!
Bát đĩa đã dọn xong, hắn cũng nhanh chóng dọn thức ăn ra cho cậu và hắn. Ngồi vào chết và bắt đầu thưởng thức bữa sáng an nhàn.
- Itadakimatsu!!
- Itadakimatsu!!
- Lâu rồi mới ăn chung như này đó, dattebayo!! Cậu dạo này bận việc, toàn quên tớ không thôi!!
- Ah, tớ xin lỗi!! Dạo này công việc khá nhiều nên tớ không về nhà được.
- Cậu cũng nên chú ý sức khỏe của mình nữa, dattebayo. Tớ thấy cậu ốm đi nhiều đó.
- Tớ biết rồi!!
Dạo gần đây công việc ở văn phòng ngày càng nhiều khiến hắn phải tăng ca liên tục, có khi còn phải ở lại công ty để làm mà không thể về nhà cùng với cậu được. Hôm nay là ngày hiếm hoi hắn có thời gian ở bên cậu. Hắn không muốn để lỡ giây phút nào bên cậu cả.
Hắn thấy cậu lo cho mình cũng rất vui nhưng cũng rất buồn vì bỏ cậu bơ vơ như vậy. Tay nhanh gắp 1 miếng cơm cuộn đút cho cậu ăn. Dù đang luyên thuyên về sức khỏe của hắn nhưng cậu vẫn vui vẻ để hắn đút cơm cho mình.
- Được rồi!! Tớ sẽ chú ý, cậu mau ăn nào!! Há miệng ra tớ đút cho cậu ăn
- A...
Thế là hắn đút cậu hết miếng này đến miếng khác. Cậu cũng không thể để hắn vừa ăn có mấy miếng kia rồi đút cậu không chịu ăn nữa. Nhanh tay cũng đút cho hắn ăn. Vậy là bữa sáng đút nhau của họ trôi qua trong vui vẻ.
Sau khi ăn xong, cậu dọn bát đĩa xuống, hắn thì đi thay đồ chuẩn bị đi làm.
- Mou!! Sasuke - kun dù đã chỉ bao nhiêu lần thì cậu vẫn thắt cà vạt sai vậy
- Tại nó khó nhớ ấy mà. Haha..
Dù than phiền nhưng cậu cũng nhanh chóng tiến đến trước mặt hắn thắt lại chiếc cà vạt bị hắn làm cho rối lên kia. Khung cảnh bây giờ chả khác gì đồi vợ chồng mới cưới vậy, vừa nhẹ nhàng mà đầy yêu thương
- Yosh!! Xong rồi này, cậu đi làm vui vẻ nhé, dattebayo!!
- Ừm, cảm ơn cậu Naruto
Trước khi ra khỏi nhà hắn cũng không quên hôn tạm biệt cậu
- Tớ đi đây Naruto
- Tối nhớ về sớm nhé!!
Sau khi bóng của hắn đã khuất khỏi tầm mắt, cậu cũng thay đồ rồi đến nhà trẻ để làm việc.
Cả 2 đều rất chăm chỉ với công việc của mình. Hôm nay cậu được về sớm nên đã đi chợ mua 1 số đồ về để nấu ăn cho hắn.
Giờ cũng đã quá 9 giờ tối, cậu vẫn trông ngóng về phía cánh cửa vẫn chưa mở kia. Đồ ăn cậu bày biện đều đã nguội hết. Cậu mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi
' Cạch ' - Tiếng mở cửa phát ra, hắn bước vào với vẻ loạng choạng đã ngà ngà say của mình. Nhìn quanh kiếm thân ảnh quen thuộc thì đập vào mắt hắn là cảnh cậu đang mang tạp dề ngủ trên bàn ăn đã nguội lạnh kia. Chua xót nhìn cậu, nhẹ tiến đến bế cậu về phòng ngủ của 2 người.Đặt nhẹ cậu trên chiếc giường êm ái, hắn vuốt nhẹ gương mặt đẹp tựa thiên thần kia của cậu.
Hôm nay hắn cũng đã định về sớm dành thời gian bên cạnh cậu nhưng tên sếp chết tiệt kia cứ nhất quyết kéo hắn đi chơi. Không thể từ chối hắn đành chấp nhận đi theo. Dự là ngồi 1 lúc rồi về không thể để cậu chờ, ấy thế mà mấy tên đồng nghiệp cứ ép hắn uống rượu.
Cảm nhận được có ai đó đang sờ mặt mình, cậu cũng từ từ mở mắt ra.
- Sasuke cậu về rồi
- Tớ về rồi đây!! Xin lỗi đã để cậu đợi như vậy. Vốn là sẽ về sớm với cậu nhưng...
- Um!! Không sao, cậu thoải mái sau áp lực công việc cũng không có gì to tát
Nhẹ đặt bàn tay lên gương mặt đang tự trách mình kia của hắn. Cậu nhẹ phát ra chất giọng êm ái, dịu dàng
Nghe cậu không trách mình, hắn lại càng thương cậu nhiều hơn. Ôm chầm lấy cậu hắn cất tiếng đầy yêu thương
- Cảm ơn cậu, Naruto!! Tớ yêu cậu nhiều lắm!!
- Tớ cũng yêu cậu Sasuke - kun!!
Cậu cũng ôm lại hắn, tay nhẹ vuốt lưng người đang run trong lòng trấn an. Được hồi lâu, hắn buông cậu ra rồi trao cho cậu nụ hôn nồng nàn.
Chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn nhanh chóng xâm chiếm lấy khoang miệng của cậu mà càng quét mọi ngóc ngách. Không thể để quên chiếc lưỡi nhỏ của cậu, lập tức cuốn lấy nó. Cậu cũng phối hợp với hắn mà quấn lấy.
Tay không yên phận mà lần mò vào trong chiếc tạp dề mỏng kia, nhẹ sờ lên 2 điểm nổi qua chiếc áo. Tay còn lại cũng nhanh chóng cởi chiếc tạp dề ra, dần đưa xuống nơi đang phồng lên ở đũng quần cậu.
Không thua kém hắn, tay cậu cũng đã cởi chiếc áo vest ngoài, tiện tay cởi luôn chiếc cà vạt trên cổ hắn. Từng chiếc cúc áo dần rời ra vạt áo còn lại, để lộ cơ ngực săn chắc của chủ nhân.
Nụ hôn kéo dài đã gần 3 phút trôi qua, hơi thở không còn, cậu đánh nhẹ lên lưng hắn báo hiệu mình hết hơi. Hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi của cậu kéo theo sợi chất lỏng được hòa quyện bởi tuyết nước bọt của 2 người.
- Naruto...
- Sasuke...
Căn phòng dần trở nên nóng lên nhờ nhiệt độ cơ thể của 2 con người kia. Âm giọng trầm bổng phát ra tiếng gọi tên người thương trông thật ma mị và damdang.
Hắn từ từ hôn dần xuống chiếc cổ thon dài rồi xương quai xanh và dừng lại ở 2 điểm hồng trên cơ ngực rắn chắc kia. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vệt đỏ đậm như tựu máu. Ngậm lấy 1 điểm hồng mà liếm mút, cấu xé nó. Bên còn lại cũng chẳng được yên ổn mà bị bàn tay của hắn trêu đùa.
- Ưm..ah..
Khoái cảm từ 2 bên đầu ngực truyền đến, cậu bất giác rên lên những âm thanh sống động. Khẽ động mắt nhìn lên người vừa phát ra âm thanh kia, hắn nhếch môi, động tác ngày càng nhanh. Hắn cắn mút lấy đầu ti kia đến xưng tấy lên. Bên còn lại cũng không mấy khá khẩm khi đã xưng lên bị nhéo ngắc của ngón tay hắn.
Chán chê 2 điểm hồng kia, hắn lần xuống nơi đã ngóc đầu từ lâu. Tay nhanh nhảu tụt chiếc quần vướng víu kia lẫn chiếc quần nhỏ bên trong. Vật kia không có gì cản lại liền dựng thẳng lên như cây cờ. Vật kia cương cứng run run trước ánh nhìn của hắn.
Bị lực kéo khỏi chiếc quần, cậu đỏ mặt lấy tay che đi vật lộ ra kia. Lại bị bàn tay to lớn của hắn kéo ra
- Ah..Đừng..nhìn nó!!
- Thả tay ra nào Naruto!! Tớ muốn nhìn thấy nó
Âm giọng trầm ấm vang lên như dụ ngọt. Bàn tay của cậu cũng từ từ nới lỏng ra, vật nhỏ cũng hiện ra trước mắt hắn. Nâng bàn tay chạm nhẹ vào vật kia, chất dịch trong trong đục đục kia từ đỉnh đầu vật chảy ra. Ngón tay cái nhẹ xoa đỉnh đầu khiến dịch thể chảy nhiều hơn tạo thuận lợi cho hắn sục lấy vật kia.
Sục lấy vài cái hắn ngậm lấy cây gậy nhỏ của cậu mà mút lấy mút để. Động tác hắn nhanh dần theo từng đợt, tay không yên liền đưa lên trên điểm hồng chơi đùa tiếp.
- Ha...ưm....ân...
Âm thanh kiều diễm phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh kia khiến hắn động tác ngày một nhanh hơn. Khoải cảm từ gậy nhỏ chạy dọc từ sống lưng đến đại não tác động đến các dây thần kinh khiến cậu co giật từng hồi, chiếc eo nhỏ cũng không giữ nổi vị trí mà ưỡn lên từng đợt. Miệng nhỏ phía dưới cũng co bóp không thôi.
Cảm nhận vậy trong miệng co giật liên hồi như trực chờ thứ gì đó phóng ra. Hắn lại tăng tốc cho cơ mồm của mình hoạt động nhanh hơn.
- Ah..Tớ..tớ...bắn..Sa..suke!!
- Ưm.
Vật nhỏ đã chịu không nổi khoái cảm mà hắn mang lại đã phóng ra dòng chất lỏng trong đục ấm nóng kia vào cuống họng của hắn. Hắn chẳng ngần ngại mà nuốt lấy thứ tinh hoa kia. Lưỡi hắn còn tham lam liếm lấy dịch đã chảy ở khóe miệng mình, miệng nhếch cười nhìn người dưới thân.
- Dơ..lắm...ha..Sao...cậu...lại..nuốt...Teme??
- Dobe, của cậu ngon lắm!! Nào, tới lượt cậu!!
- Ha, không cần cậu nhắc!!
- Ự!!
Hắn chỉ vừa mới nói hết câu thì cậu đã chiếm thế đè lên người hắn mà nói. Chiếc áo đã bị lực mạnh của hắn mà rách đi để lộ thân hình rám nắng cùng những đường nét mềm mài nhưng cứng rắn trên đó. Cùng vẻ mặt khiêu gợi, thân hình cậu bỗng chốc trở thành ngọn lửa thiêu đốt cả cơ thể hắn nằm dưới. Cây gậy phía dưới như muốn khởi nghĩa, thoát khỏi lớp quần chắn khó chịu kia.
Vốn cậu và hắn đều máu chiến như nhau nên cậu đương nhiên không thể để hắn trên cơ được. Nhanh chóng cuối xuống chiếm lấy đôi môi kia, tay cũng không quên công việc của mình mà sờ lấy điểm mẫn cảm trên cơ ngực của hắn.
Trao đổi hô hấp cho nhau được 1 lúc thì cậu cũng rời khỏi môi hắn để lại khóe miệng hắn vương vãi chất dịch từ tuyến nước bọt của cậu. Liếm nhẹ phần mẫn cảm trên ngực hắn rồi trườn hẳn người xuống cây cờ đang chực chờ vươn lên kia, dùng chiếc miệng yêu kiều mở khóa chiếc quần đang chắn thứ to lớn bên trong ra.
Thoát khỏi sự kiềm hãm của chiếc quần chật chội, cây cờ như được giải phóng mà phình trướng dựng hẳn lên trước mặt cậu. Mở to mắt nhìn thứ trước mắt, cậu không thể tin được bó lại to và bự như thế. Nếu so của cậu và hắn thì cậu chỉ bằng 2/3 chiều dài và độ lớn của hắn.
Bỏ qua kích cỡ của vật trước mắt cậu đem nó cho vào mồm của mình nhưng chỉ đến phân nửa thì đã quá cỡ. Từ từ từng nhịp lên xuống nhanh dần, phần nửa trên của hắn được chiếc mồm ấm nóng của cậu chăm sóc tận tình, không để phần nửa còn lại chịu thiệt, nó cũng được bàn tay thon dài, mềm mại của cậu chăm sóc chu đáo.
Khoái cảm từ chiếc họng ẩm ướt cùng kích thích từ bàn tay đang vuốt phần phân thân khiến hắn đạt dọc vọng cao ngất ngưởng. Sung sướng không ngừng chạy từ cuốn họng cậu truyền đến phân thân hắn mà chạy dọc lên đánh vào thần kinh hắn. Hắn khẽ gầm gừ vài tiếng rên, chất giọng trầm ấm nay đã khàn đi do dục vọng lại phát ra vài tiếng rên khiến căn phòng đã nóng nay càng nóng rực thêm.
Tay túm lấy đầu cậu mà ấn sâu vào. Phân thân to lớn của hắn liền đâm thẳng sâu vào cuốn họng nhỏ của cậu. Tay cùng hông nhịp nhàng kết hợp đẩy đưa mạnh bạo vào họng cậu khiến cậu không kịp khống chế nhịp thở mà há miệng to thêm để lấy dưỡng khí. Thừa cơ hội hắn lại đẩy mạnh và nhanh hơn.
- Ưm...ưm...
- Ư..Ha..Sướng..sướng lắm Naruto!!! Miệng nhỏ của cậu thật ấm nóng!!
Càng nói hắn càng đẩy hông đưa vật cứng kia nhanh vào miệng cậu. Được 1 lúc thì cuối cùng nơi tuyến tiền liệt cũng bắt đầu có dấu hiệu phóng ra chất dịch nơi tuyến đó dự trữ. Cây gậy trong họng cậu bắt đầu giật nảy từng đợt trong cuốn họng cậu. Vậy cứng trong họng ngày càng nóng lên như đốt lấy những thứ nó chạm vào. Dập thêm vài ( chục ) cái nữa thì vật trong họng cũng bắn ra dòng dịch đã chờ đợi nãy giờ vào cuốn họng cậu.
- Ưm..!!!
- Ư!!
Vật cứng đâm sâu vào cổ họng cậu khi phóng dịch nên cậu theo dòng chảy của nó mà nuốt lấy nuốt để nhưng hắn bắn quá nhiều khiến nó chảy ra mép miệng chảy xuống chiếc cỏ nõn nà của cậu. Cây côn kia cũng được hắn lấy ra khi dịch đã tuôn hết ra ngoài để lại cậu với dáng vẻ damdang kia ngồi trơ mắt nhìn hắn cùng gương mặt khiêu gợi.
- Ha!! Cậu tuyệt lắm Dobe!! Tới chuyện chính nào!!
Nói xong 1 tay hắn nâng cằm bóp má cậu 1 tay đưa 2 ngón vào miệng cậu khuấy đảo lấy dịch nước bọt cùng dịch từ tuyến tiền liệt còn đọng lại. Đùa trong miệng cậu đến khi thấy ngón tay kình đủ ướt thì hắn lấy tay ra đưa xuống miệng nhỏ ở dưới mà từ từ đâm vào. Miệng nhỏ gặp vật lạ xâm nhập liền thắt lại nuốt lấy ngón tay hắn.
- Ưm!! Sa..suke!!
- Thả lòng nào Naruto!! 1 chút nữa thôi
Miệng nhỏ cũng đã thả lỏng được đôi chút thì hắn thừa cơ đâm hẳn ngón thứ 3 vào. Nương theo từng vách thịt trong miệng nhỏ ngón tay hắn không ngừng ra vào tìm kiếm thứ gì đó. Cảm nhận được khoảng hơi nhô trong vách thịt ngón tay hắn liền ấn vào, cậu giật nảy người khi cảm nhận được điểm mẫn cảm nhất bị ấn mạnh vào.
- Ưm!!! Cái..cái..gì vậy!!! Cảm giác lạ quá!!
- Tìm thấy rồi !!
Thấy sự giật nảy của cậu hắn liền cười 1 cái, thuận thế mà theo cứ điểm đâm chọt liên hồi. Điểm mẫn cảm bị đâm chọt liên tục khiến khoái cảm cứ truyền liên tiếp đến đại não đã động mạnh đến thần kinh cậu, mặt giãn cơ ra hết cỡ, đồng tử giãn ra theo chiều khoái cảm truyền đến.
Nhận thấy nơi tư mật đã được nới lỏng đủ thì tay hắn cũng rời đi trả lại vị trí cho chủ của nó. Tay hắn cầm lấy côn thịt dạo dạo nơi cửa động khiến miệng nhỏ ngứa ngáy co bóp không ngừng.
- Ah...Sa..su..ke...ma.u...mau...cho...vào...ưm...ngứa..ngứa..quá!!
- Ha...Vậy cậu cần nói gì nào Usuratonkachi !!
- Ưm.....Te..me...ư...mau..mau..cho..em....xin..anh....Sasuke!!
- Hm!! Được, anh toại nguyện cho em Naruto!!
Thõa mãn với những âm ngữ phát ra từ miệng của bé con bên dưới, hắn đưa vật cứng vào miệng nhỏ đang co bóp không ngừng ờ phía dưới. Miệng nhỏ cũng nương theo mà nuốt lấy vật cứng của hắn, những vách thịt ấm nóng ma sát ôm lấy cây gậy kia mà nuốt trọn.Gậy thịt cũng đã nằm hết bên trong cửa nhỏ, hắn động từng đợt nhẹ nhàng.
- Ưm..ư..a...ha...
- Ư...Bên trong cậu thật ấm Dobe à !!!
- Nha.nh...nhanh...lên...Teme...tớ...ưm...
Đôi tay thon dài của cậu nhẹ vươn lên ôm lấy cổ hắn xuống rướn người lên hôn lấy đôi môi kia. Tiếng nhóp nhép hòa cùng tiếng thịt va chạm càng tăng thêm sự ám muội ma mị trong căn phòng đó. Hông hắn cũng dần tăng dần lực đạo đâm từng cú sâu thẳm vào miệng nhỏ. Vật cứng hắn to dài đâm sâu đến tận nơi trực tràng của cậu. Những cú thúc mạnh bạo cứ đâm sâu vào trực tràng khiến dịch nhầy không giữ được mà bắt đầu men theo từng đợt rút ra đâm vào của gậy thịt tràn ra ngoài cửa động.
- Ah...a...ư....mạnh..mạnh...quá..!!....Sa...Sasuke.... chậm..chậm...lại....bụng...bụng...tớ...có...có..gì...đó...
- Ưm..Cậu bảo nhanh lên....Ha..Giờ lại bảo chậm lại..Đừng hòng!!!
-..Ư...đừng......dừng..lại..!!!....Sasuke..... tớ...chịu...không..ưmm...nổi!!
Bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu hắn vẫn cứ tăng lực đạo vào từng cú đưa đẩy của mình. Nơi vùng bụng dưới của cậu có thể thấy rõ phần bị nhô lên nhờ vật cứng trong cửa động kia.
Chán chê tư thế này hắn đỡ đầu cậu ngồi dậy, đặt cậu ngồi lên người mình.
- Tớ chán rồi!! Cậu tự động đi Dobe!!
- Ân...Cậu...ác..quá...Teme!!
Dù ngoài miệng mắng hắn nhưng hông cậu vẫn từ từ ngồi xuống bật cứng kia. Tư thế này khiến gậy dài nay được nước đâm sâu hết mức đụng hẳn vào cửa trực tràng. Hắn cũng không yên phận mà mân mê 2 điểm mẫn cảm trước mắt, se se cắn mút lấy nó. 2 điểm đó chỉ vừa lắng xuống sau trận cấu xé lúc trước giờ lại bị hắn cắn mút thêm nên 2 điểm hồng đã dần trở thành màu tím thẫm.
- Ah..Sa.suke...Sasuke....
- Ưm..Tớ đây Dobe
- Sasuke.... ưm.m
- Naruto....
Âm giọng khiêu gợi gọi người đối diện, ánh mắt giờ đây cũng chỉ coa đối phương. Trao nhau nụ hôn nồng cháy, tay hắn đặt ở hông cậu giúp việc đưa đẩy của cậu nhanh hơn sâu hơn.
- Ưm...ah.....tớ ...tớ...ra....Sasuke!!
- Chờ..chờ tớ...Naruto... Cùng ra nào!!
Tăng tốc độ, cú thúc như cây giáo đâm vào bụng xoáy lấy nơi đó. Thêm vài ( chục ) cú đẩy nữa thì miệng nhỏ cũng đã buộc được vậy cứng co giật tiết ra dịch từ tuyến tiền liệt.
- Ahhh....Ra..tớ..ra!!!
- Tớ cũng vậy!!!
1 dòng dịch ấm nóng chạy thẳng vào trực tràng cậu khiến bụng cậu phình to thêm chút. Vật nhỏ của cũng phóng ra dịch trắng trên cơ bụng săn chắc của hắn. Hơi thở dồn dập sau trận kịch liệt, cơ thể cậu mềm nhũn ra dựa người vào vai hắn thở gấp. Ráng vươn người hôn nhẹ lên môi hắn cười tươi nói
- Cùng ngủ thôi Sasuke!! Bữa giờ cậu làm việc vất vả rồi nay là phần thưởng cho cậu đó, dattebayo!!
- Ừm, Dobe!!
Vẻ mặt cưng chiều nở nụ cười dịu dàng say mê nhìn nụ cười tươi trên gương mặt mệt mỏi của bé con. Hắn bế cậu vào nhà tắm vệ sinh nơi tư mật rồi tắm rửa thay đồ cho cả 2 rồi quay về nơi giường ngủ đặt nhẹ cậu xuống, hắn cũng nhanh chóng nằm cạnh ôm lấy thân hình cậu hôn nhẹ mái tóc vàng mềm mại.
- Ngủ ngon nhé, Dobe!! Tớ yêu cậu Naruto!!!
- Chúc cậu ngủ ngon, Teme!! Tớ cũng yêu cậu!!
Trao nhau lời yêu thương đến đối phương rồi mỉm cười dịu dàng chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Kết thúc 1 ngày dài mệt mỏi nhưng cũng đầy hạnh phúc của cặp đôi trẻ.
Dù bên ngoài có sóng gió, khó khăn thế nào thì về nơi tổ ấm vẫn luôn có cô vợ nhỏ dễ thương chờ đợi, thấu hiểu mình. Chỉ đơn giản vậy thôi, cuộc sống cũng đã rất vui vẻ và đầy những mảng hồng lấp đi những u buồn trông cuộc sống rồi.
-----------------------------Hết-------------------------------