Giá như...
Tác giả: Hắc Diệm
...
- Nặc Nặc...em không thể nói với anh câu nào sao?
Anh nhìn cô buồn rầu, lại là ánh mắt ấy, ánh mắt đầy sự khinh bỉ, ghét bỏ và chứa cả sự chán chường...
------
- Hừ! Đây là cái giá mà cô phải trả khi mà cô bảo cha cô giết tôi!
Hắn kéo tóc cô, bóp miệng và hôn mạnh bạo. Cô đau đớn chịu đựng...
" Tại sao? Tại sao anh lại không tin em? Tại sao chúng ta lại trở thành như thế này?"
-------
Anh và cô trước đây là bạn cùng lớp, anh từ cảm mến đến thầm thương trộm nhớ cô...
Một lần khi tỏ tình thành công, anh nhắn tin hẹn cô ra ngoài hẹn hò... Nhưng khi vừa gửi xong, màn hình anh hiện lên những chữ kì dị " ĐI CHẾT ĐI!!!!"
Anh khó hiểu, nghĩ là một trò đùa của cô vì anh biết cô rất hay chơi khăm anh...
- Quý khách! Chạy mau! Quán bị cài bom rồi!
Tiếng hô hoán của chủ quán vừa hét lên thù " Bùm!" một tiếng nổ chói tai vang lên, quán nổ tung, bốc cháy ngùn ngụt... Thời sự đưa tin, không ai giữ được mạng sống sau vụ khủng bố. Ai đó đã cười rất mãn nguyện khi thấy tin anh chết...
Còn cô, sau khi thấy thời sự đưa tin, cô cảm thấy như sắp chết đến nơi....Cô khóc liên tục, bỏ ăn bỏ uống khiến cha cô cuống cả lên...
Đến ngày tang của anh, cô đến dự, không nói nên lời, cậu thanh niên cô yêu nhất bỏ cô mà đi rồi...
----
Cứ như thế, đằng đẵng ba năm. Con tim cô không vì ai mà rung động nữa....
.....
- Lâm Nặc!
Tiếng trầm đục vang lên khiến cô giật mình, đang chọn lựa củ quả dở, cô quay lại... " Lộp bộp"
- A Thành... Là anh ư? Có phải là anh thật không?
Cô bụm miệng rưng rưng nước mắt rồi ào tới ôm anh nhưnh anh đẩy mạnh cô ra. Cô thất thần nhìn anh, người đàn ông đứng trước mặt cô nhìn cô với gương mặt khó chịu không tả nổi. Anh khoát tay
- Đưa cô ta đi!
Lập tức một dàn vệ sĩ trói cô lại và tống cô vào xe, cô khó hiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy tim đau nhói khi thấy anh có vẻ ghét bỏ cô...
.... Bắt đầu từ hôm ấy, ác mộng ập tới cuộc sống của cô...
Tối nọ...
- Lâm Khương, nếu ông không muốn con gái mình chết thì mau đưa cổ phần của Lâm gia cho tôi! Tất cả!
Hắn dằn giọng, liếc ánh mắt nham hiểm nhìn cô đang bị trói và bịt miệng trên giường. Nước mắt cô chảy dài, cô quá choáng váng khi việc này xảy ra
" Tại sao lại như vậy? Mình đã làm gì sai? Vì sao anh ấy lại trở nên tàn nhẫn như thế?"
Có vẻ hắn thích thú với bộ dạng đó của cô.
- Xin cậu! Làm ơn tha cho con gái tôi! Tôi đồng ý cho cậu cả!
Nói rồi cha cô liền nhờ người chuyển hết cổ phẩn cho hắn, hắn nhìn cười nham hiểm
- Bây giờ cậu trả con gái cho tôi được chưa?
- Ha! Cả con gái ông và Lâm thị đều thuộc về tôi!
- Cậu...
Bị lừa, cha cô lên cơn đau tim, máu ộc ra miệng, đột tử...
Hắn nhìn camera cười ha hả, xoay cho cô xem và xé băng dính dán miệng ra. Cả ngày bị hắn hành hạ, bị hắn xem là công cụ đã đủ bi lụy rồi, bây giờ hắn còn bức chết cha cô. Cô sốc nặng, hét lên
- Tại sao anh lại làm vậy? Cha tôi đắc tội gì với anh chứ?
Hắn tát cô một cái rõ đau, hắn trừng cô
- Đắc tội gì không phải cô rõ nhất sao? Tội đó cả đời cô cũng không trả được!
Nói rồi hắn đi ra, khóa cửa lại phòng cô chạy mất. Cô khóc nấc lên
- Cha ơi...là con gái bất hiếu...là con gái yêu sai người...là con gái có lỗi với cha...
------
Từ bữa đó, cô đã xem hắn như kẻ thù, cô trừng mắt và hét vào mặt hắn thì hắn liền bóp miệng cô và dằn giọng
- Tiện nhân! Cô không có tư cách để trừng và hét vào mặt tôi! Rõ chưa?
Nói rồi hắn ném cô lên giường và hành hạ cô đến khi cô mệt chết thì thôi...
-----
Cô có thai. Ngày cô biết mình mang thai nhờ vô tình tìm được que thử thai trong ngăn kéo. Hai vạch đỏ. Cô đau đớn xoa bụng. Bé con của cô mà sinh ra thì sẽ không hạnh phúc như những đứa trẻ khác... Cô không muốn phá nhưng hiện thực ép cô bắt buộc phải phá nó. Vả lại nếu nói với hắn, rồi kiểu gì cũng bị ép phá mà thôi. Hôm ấy cô xin hắn ra ngoài đi khám, hắn ban đầu không cho nhưng thấy khí áp bừng bừng của cô hắn cho cô đi nhưng điều một đoàn vệ sĩ đi theo. Sau 5 tháng bị giam cầm trong nhà, đây là lần đầu tiên cô ra khỏi nhà, nụ cười tươi tắn trở lại trên môi cô nhưng lại có phần héo hắt... Ở trong căn nhà đó, ăn uống không đầy đủ, lại còn bị hành hạ đêm ngày, cô gần như gầy rộc đi. Thừa lúc ra ngoài,sau khi khám xong, cô thỏa thuận với vệ sĩ sẽ cho cô nói chuyện với bạn cô. Cô gặp lại Lâm Giai. Lâm Giai kể cho cô nghe vụ tai nạn 3 năm trước. Hóa ra, vào ngày đó 3 năm trước, cô sốt cao, phải nhập viện, điện thoại lại không mang theo, vậy thì ai gửi cho anh ấy mẩu tin nhắn đó? Ai muốn chia rẽ anh và cô? Hi vọng của cô dần được thắp lên
" Hẳn anh ấy nghĩ là mình làm nên mới như vậy, mình phải giải thích"
Nói rồi cô chào Lâm Giai, chạy một mạch ra xe và về nhà. Về tới nhà, nài nỉ mãi hắn mới chịu nói chuyện cùng cô...
- A Thành... anh nghe em nói...
- Có gì nói nhanh lên! Thời gian của tôi có hạn!
- Ừm...vụ nổ 3 năm trước ấy, người làm không phải là em...
Nghe đến đó hắn bỗng đứng giậy, lấy tay túm lấy cổ áo cô
- Cô không làm thì ai làm? Đó không phải chủ ý của cô à?
- Không...không phải em mà...anh tin em đi mà...
Nước mắt cô chảy dài. Cô thổn thức cầu xin hắn tin cô nhưng hắn bế bổng cô lên và ném cô lên giường. Hắn tàn bạo xé rách cái áo mỏng manh của cô
- Ha! Muốn giết tôi rồi bây giờ đòi tôi tin à? Nhạc Phong vì tôi mà chết, gia đình tôi ba năm trước suýt lụi tàn cũng chẳng phải vì cô à?
- Không...không phải em...đừng mà...
Hắn cắn cô một cái rõ đau vào cổ
- Ha! Cảm giác mất đi gia đình thế nào hả?
Nói rồi hắn thúc mạnh. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cô đau đến ngất lịm. Hắn hét lên
- Người đâu! Chuẩn bị xe! Cô đừng hòng làm càn! Cô còn chưa chết được đâu!
----
- Ai là người nhà bệnh nhân?
Bác si cầm tờ bệnh án đi ra, mặt nghiêm nghị. Không đợi anh trả lời, bác sĩ liền đánh anh ngã xuống sàn
- Anh là chồng bệnh nhân mà giám đối xử với cô ấy như vậy à? Anh còn có tính người không vậy? Cô ấy đang mang thai đó! Cơ thể suy nhược, bây giờ do hoạt động tình dục quá mạnh và quá liên tục, cô ấy sẩy thai rồi! Bây giờ hẳn vừa lòng con người tàn nhẫn như anh lắm ha, cô ấy không còn khả năng sinh con nữa rồi!
Tim hắn nhói lên. Đau đớn. Nhưng hắn nhếch mép, lấy tay quệt miệng
- Hừ! Là trò đùa của cô ta phải không?
Nghe câu nói đó, bác sĩ ném tập bệnh án vài mặt anh không thương tiếc:
- Anh điên à? Cô ấy còn phải thở bằng bình ô xi và truyền dịch, hơi đâu bảo tôi làm việc này! Giới trẻ ngày nay thật là lạ!
Nói rồi bác sĩ bỏ đi. Nước mắt anh vô thức rơi xuống... Gì? Sao hắn lại khóc? Đáng lẽ phải vui mới phải chứ! Hắn quệt nước mắt ngồi dậy và cười nhưng nụ cười ấy nhìn là biết giả dối vô cùng... Lòng hắn đau, đau xé gan xé ruột.
....
Mấy ngày sau, cô tỉnh, nhận tin mất con, cô khóc rưng rức. Đứa bé không cần cô phá cũng tự động rời xa cô...
" Bé con...là mẹ có lỗi với con... Mẹ xin lỗi..."
Y tá an ủi cô vì biết hoàn cảnh của cô. Cô cười một nụ cười méo mó... Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc... Sao lại phải giải thích cho kẻ giết cha mình cơ chứ. Hắn là một kẻ sát nhân, không chỉ giết cha cô còn giết con cô nữa...khéo rồi sau nay cô cũng chết trong tay hắn cũng nên... Nghĩ đến đo, cô run rẩy đi tới cửa sổ và đứng lên...
- A! CÔ LÀM GÌ VẬY? XUỐNG MAU! CỨU VỚI!!!
Nghe tiếng hét từ phòng cô, hắn chạy đến thì thấy cảnh tượng ấy. Không kịp chờ cô nhảy, hắn đi lại bà kéo mạnh, cô ngã vào lòng hắn. Hắn không nói một lời nào, kéo cô đi với vẻ mặt vô cùng tức giận. Cô sợ hãi nhìn hắn...
Hắn chở cô đến một tòa nhà hoang, cô thoáng thấy bóng mấy tên cô đồ đang ở đó, cô run rẩy nhìn hắn. Trước mắt cô đang là ác quỷ chứ không phải người nữa! Đến nơi, hắn lôi cô xuống xe và ném vào
- Ha! Cô chết cũng không được chết yên ổn!
Cô sợ hãi nhìn đám cô đồ...
- Cho các cậu chơi cô ta, ĐẾN CHẾT THÌ THÔI!!!
Nói rồi hắn ra xe phóng đi. Cô thẫn thờ nhìn hắn, bọn côn đồ kéo chân cô lại
- Hehe cô em,bọn anh sẽ yêu thương em...
- KHÔNG!!!!
Cô hét lên, khóc nức nở... Hắn tàn nhẫn đến vậy ư? Hắn vì nghĩ cô có ý định giết hắn nên hắn cam tâm đưa cô cho người khác chơi ư? Cô vừa ra viện mà hắn cũng không tha cho ư? Thật thảm! Thật nhục nhã! Thật đau lòng!
Cô hết khóc rồi cười. Cười tức tưởi. Cười điên dại. Tiếng cười của cô làm bọn chúng cả sợ. Bọn chúng hơi lùi ra...
Cô hận hắn. Hận thấu xương thấu tủy. Thà chết còn hơn! Cô không muốn nhục nhã thêm nữa. Cô quay mặt khi bọn chúng lân la tới chỗ cô xé áo ra. Định cắn lưỡi tự vẫn thì tên côn đồ đã bóp miệng cô và nhét vào miệng cô thứ làm bằng sắt, hình tròn tròn. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của thép. Nó trơ ra, lạnh băng.Nó cạ vào răng cô tạo ra âm thanh khó chịu tận xương tủy... Đến cả đồ vật cũng thờ ơ với cô. ...
" Hẳn là mình bị cả thế giới bỏ rơi rồi!"
Cô nhắm mắt mặc bọn chúng làm gì thì làm. Bọn chúng mân mê cô chán, trong giây phút tưởng như bị làm nhục thì " Đoàng! Đoàng! Đoàng!".
Ba phát súng liên tiếp xé tan không gian. Những tên côn đồ chết ràn rạt không kịp ngáp. Cô trơ ra đó. Hóa ra ông trời còn thương cô.... Người đàn ông vừa bắn khi nãy lại gần cô, ôm cô vào lòng... Hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô. Cha? Là cha ư? Cô thẫn thờ, vội vàng ôm chặt người đàn ông, thổn thức
- Hức! Cha... Là cha thật sao? Là...cha đến cứu con ư cha... Cha ơi... Con..con gái có lỗi với cha...con gái nhớ cha nhiều lắm....
Giọng cô yếu dần rồi lịm đi. Người đàn ông nhìn cô, hai hamg răng cắn chặt, vẻ phẫn nộ lộ rõ. Người đàn ông ấy đưa cô tới bệnh viện rồi rời đi....
------
- Thiếu gia! Có người muốn gặp ngài!
- Ai?
Hắn nói với giọng lạnh băng. Dường như hắn đã quên chuyện của cô rồi chăng?!
- Là Lâm Thạc!
- Hừ! Con mồi còn sót lại của gia tộc chết tiệt kia tìn đến cửa rồi à? Cho ông ta vào tầng hầm đi!
Quản gia nghe lệnh liền mời ông ta vào. Quản gia lấy làm lạ vì thấy thái độ của Lâm Thạc thay đổi. Nếu như trước đây mà không mời thẳng hắn vào nhà, hắn sẽ dây dưa mãi cho xem. Đằng này bây giờ lại ngoan ngoãn như vậy. Mọi lời quản gia nói đều gật đầu và mỉm cười....
Khi đưa ông vào tầng hầm, hắn chĩa súng vào người ông
- Cuối cùng cũng chịu nạp mạng rồi à?
Lâm Thạc vẫn bình thản nhìn hắn mỉm cười. Sự bình thản ấy và nụ cười ấy khiến hắn nhói lên. Giống quá! Rất giống! Giống vô cùng! Rất giống ông ấy! Rất giống Lâm Khương... Mọi kí ức ùa về như một thước phim quay chậm. Cha cô là một người ấm áp, từng cưu mang hắn nhiều lần và yêu quý hắn vô cùng...
.... Vì hai người họ là hai anh em sinh đôi mà! Sao có thể không giống được.
- Cậu bình tĩnh, tôi kể cậu nghe!
" Đoàng!" viên đạn bay tới găm vào bả vai ông. Ông chỉ hơi khuỵu người, ôm vai và tiếp tục kể về sự việc ba năm trước.... Càng kể hắn càng thẫn thờ. Cuối cùng hắn quỳ mọp xuống, khóc nức nở...
Hóa ra, người đặt bom năm đó không phải là cha cô và cô mà là do con Lâm Thạc làm. Người anh họ này vì yêu cô nên khi biết cô yêu người khác vô cùng ghen tức. Anh ta cứ nhìn thấy hắn là muốn giết. lThế nên anh ta đã cài bom để thủ tiêu anh nhưng anh không chết. Còn anh ta thì sau đó bị Lâm Thạc bỏ đói tới chết vì hành động của mình. Vì Lâm Thạc bị bệnh, lại không thông minh lắm nên tìm ra cô và anh hơi lâu. Nếu là cha cô có thể hai ngày là ra địa điểm nhưng Lâm Thạc phải mất cả tháng... Thế nên khi tìm được cô, ông đau lòng vô cùng. Ông không ngờ, người đứng trước mặt ông đây là kẻ đã giết anh mình, hủy hoại cháu gái mình. Lòng ông hận vô cùng nhưng biết không làm gì được nên ông chỉ im lặng kể. Kể xong ông thở hắt ra còn hắn điên cuồng vì lâu nay đã phạm phải lỗi lầm quá to, có chế cũng không trả nổi
- Tại sao? Tại sao giờ ông mới nói hả?
- Do tôi quá chậm
Ông chỉ nói vậy, không nói gì hơn. Ông muốn chết ngay bây giờ, bệnh tật gặm nhấm ông quá lâu, gia đình thì bi lụy, ông không thiết sống nữa. Rút từ thắt lưng ra một khẩu súng chuẩn bị sẵn, ông bắn thẳng vào đầu, chết tại chỗ. Hắn ôm xác ông ra ngoài khóc rưng rức...
Vì cớ gì anh lại hiểu nhầm? Vì sao anh lại không tìm ra sự thật? Đó là vì hận thù che mờ mắt anh. Vì hung thủ thực sự đã chuẩn bị quá cận thận và không lộ ra một chút sơ hở nào...
Hận thù biến hắn thành một người khác
Hận thù làm hắn không thể phân biệt đúng sai
Hận thù khiến hắn trở thành một kẻ máy lạnh độc tàn
Hần thù...làm hắn đánh mất người hắn yêu nhât...
----------
Hắn nắm lấy tay cô nức nở. Sai lầm của hắn lớn quá. Hắn không còn đường lui nữa. Hằn nhìn vẻ hốc hác của cô lòng nhói đau. Hắn nhớ lại những lần hắn hành hạ cô. Càng nghĩ hắn lại càng đau... Tội lỗi dày vò hắn, hắn hối hận nhưng không thể làm gì. Chính hắn là thủ phạm hủy hoại cuộc đời cô!
...... Cô không còn được làm mẹ nữa rồi. Hắn hối hận vô cùng nhưng hối hận bây giờ phỏng được ích gì.
Ngày qua ngày hắn cưa ngồi đó nhìn cô, lòng đau xót vô hạn.
Giá như hắn biết sớm hơn...
Giá như hắn không hồ đồ...
Giá như hắn tin cô...
Giá như.....
....
Bao nhiêu chữ " Giá như" xuất hiện trong đầu hắn.... Hắn nhìn cô đau như đứt từng khúc ruột. Mỗi sáng đều ôm hoa đặt lên mộ cha cô nói lời xin lỗi...
----
Có một người bạn hỏi anh...
- Vì một sự hận thù mà cậu hành xử như vậy ư? Đáng không?
-....
Hắn chỉ im lặng không trả lời. Rõ ràng hắn chỉ cần giữ lí trí lại mà thôi. Nhưng lí trí biến mất khi hận thù đã len lỏi trong tim.
-------
Hai tháng sau cô tỉnh lại. Hắn mừng rỡ ôm cô nhưng cô đẩy hắn ra nhìn hắn với anh mắt chán ghét làm tim hắn nhói đau. Mặc dù biết cô sẽ rất hận, hắn cố giữ bình tĩnh nhưng hiện thực tàn khốc quá, hắn không trấn tĩnh được...
Ánh mắt của cô có phần không đúng. Nó đờ đẫn, thẫn thờ và luôn nhìn vô định. Cảm thấy hơi sợ, anh hỏi bác sĩ. Bác sĩ bảo là cô lâm vào tình trạng hiếm gặp. Do chịu áp lực và những cú sốc liên tiếp nên cô bị sang chấn tâm lý. Bề ngoài hoạt động bình thường, nghe người nói nhưng bên trong tâm hồn thì như lâm vào một cơn ác mộng dài, không thể gỡ ra được. Đối với các dạng trầm cảm khác sẽ không nói với người khác nhưng cô thì viết lên giấy để giao tiếp. Tuy nhiên đó là trường hợp hiếm. Giờ cô im lìm như một pho tượng, không nói gì cả. Hắn cảm nhận được ánh mắt mà cô dành cho hắn, chán ghét vô cùng.
Bây giờ mỗi lần hắn lại gần ôm cô thì cô đẩy ra. Hắn ôn nhu với cô hơn
- Nặc Nặc, có dâu tây mà em thích này! Em ăn không?
Không phản ứng
- Nặc Nặc, anh mua đồ mới cho em này!
Không phản ứng
- Nặc Nặc, hoa này thơm lắm, anh đặc biệt mua tặng em đó! Vui không?
Không phản ứng...
....
Mỗi lần như thế cô đều không phản ứng lại. Cô luôn im lặng và nhìn hắn với đôi mắt khinh bỉ. Anh mắt đó làm tim hắn đau. Sự im lặng của cô làm hắn buồn bực như muốn phát điên....
....
Tối nọ...
Hắn nắm lấy tay cô, nhìn cô với ánh mắt bi thương
- Nặc Nặc...em...không thể nói với anh một câu nào sao?
Cô rụt tay lại. Lại là ánh mắt đó. Ánh mắt lộ rõ sự buồn rầu, khinh bỉ và cả sự chán chường. Hắn nhìn vào đôi mắt, thẫn thờ rồi bật khóc vì bất lực, không làm gì được. Làm sao để thay đổi hiện thực đây? Làm sao cô ấy có thể yêu một người đã sát hại cả gia tộc cô ấy chứ?
-----
- Thiếu gia! Phu nhân gặp tai nạn! Tình trạng nguy kịch lắm!
Đang họp nghe tin dữ hắn liền tức tốc đến bệnh viện mà cô đang cấp cứu....
- Sao cô ấy lại bị tai nạn?
- Tôi không biết...không hiểu cách nào mà phu nhân lấy lại được ý thức rồi lao ra đường...rồi...
Hắn đấm mạnh vào tường. Nếu cô có mệnh hệ gì làm sao hắn sống nổi đây? ....
Bốn tiếng sau bác sĩ đi ra
- Cô ấy sao rồi?
Bác sĩ thở dài
- Gia đình chuẩn bị tinh thần, phẫu thuật không thành công!
- Cái gì? Anh lừa tôi phải không? Không phải như vậy phải không?
Hắn run rẩy nắm lấy vai bác sĩ. Nhưng bác sĩ gạt tay ra và lắc đầu đi thẳng
Hắn điên cuồng lao vào phòng bệnh, run rẩy quỳ mọp xuống, nắm lấy tay cô. Cô dùng sức lực còn lại gỡ bàn tay hắn ra. Hắn sững sờ. Cô mấp máy môi
- Lục Thành!... Tôi ước gì...đời này chưa từng yêu anh....tôi hận anh....dù sau này...muôn đời suốt kiếp...tôi sẽ không bao giờ...yêu anh nữa...
Nói rồi cô tắt thở. Hắn thẫn thờ nhìn cô rồi run rấy ôm lấy cô
- Xin lỗi...vô cùng xin lỗi em...là anh sai...anh sai rồi...anh sai rồi...em đừng có chết mà...anh còn chưa làm em hạnh phúc mà...em đừng ra đi mà....em đi rồi...anh làm sao sống nổi bây giờ?
Hắn ôm xác cô khóc nấc lên, không khí ảm đạm, đau thương bao trùm phòng bệnh...
----
Anh tổ chức lễ tang nhưng không chôn cô nà để cô vào lồng kính, thỉnh thoảng lại rắc chất gì đó để làm cho xác không bị thối rữa. Đó là những gì mà anh có thể làm để có thể nhìn cô mỗi ngày.
----
Từ đó, mỗi lần buồn hắn lại xuống hầm thủ thỉ với " cô" . Liền như vậy mấy năm, do quá bi lụy mà hắn làm công ty phá sản, thân thể suy kiệt do uống rượu vô độ. Chọn đúng ngày giỗ của cô, hắn nhảy lầu tự tử
Trước khi đi hắn để lại quyển nhật ký mà hắn viết khi mất cô. Cuốn nhật ký chan chứa vừa yêu thương vừa đau thương ấy quản gia cất vào rương chôn cùng xác anh. Anh còn để lại thư....
" Xin hãy chôn cô ấy khi tôi chết. Đừng chôn tôi cùng cô ấy...vì tôi sợ....trên thiên đàng cô ấy sẽ không vừa lòng..."
------
Người đàn ông ấy đáng thương...hơn là đáng trách...