Tôi và cậu đó đến giờ cũng đã quen nhau được 10 năm, cùng cấp 1, cấp 2, giờ lại đến cấp 3.
Ở cấp 1, chúng tôi rất thân nhau, tôi lúc đó là lớp trưởng, còn cậu là 1 đứa luôn luôn đi trễ trong mỗi tiết học. Thế là sáng nào tôi cũng cầm cây rượt đuổi cậu ấy từ lớp tới ngoài để phạt cậu vì tội đi trễ nhưng kì lạ là lúc nào tôi cũng không bắt được cậu, tôi càng đuổi thì cậu chạy càng xa... vì tôi là người có sức khỏe khá yếu, còn cậu là dân chuyên về thể thao ( thiệt là bất ổn thật). Nhưng lúc đó tôi cũng không ngờ rằng đó chính là dự báo tương lai dành cho tôi, mãi mãi không thể nào chạm tới cậu được.
Đến năm cấp 2 lớp 6, tôi với cậu cùng ngồi chung 1 chỗ, lúc đầu vào lớp tôi cũng hơi bỡ ngỡ nhưng nhờ có cậu mà tôi đã làm quen với nhiều bạn mới hơn. Các bạn biết mà, chương trình cấp 2 khác xa với chương trình cấp 1 nên vào tuần thứ 3 của học kì 1, chúng tôi đã có bài kiểm tra đột xuất, nhưng cũng may lúc ấy tôi đã học bài rồi nên không lo, tôi làm xong bài kiểm tra còn dư thời gian nên tán gẫu với cậu. Thế nhưng lúc phát bài ra tôi lại thấp điểm hơn cậu, chính điều đó đã khiến sự ghen tị và ghét bỏ của tôi đối với cậu tăng. Vậy là cứ mỗi bài kiểm tra cậu cứ thế thấp điểm hơn tôi vì tôi cố ý bày cậu sai.
Nhưng có 1 lần trong bài kiểm tra lí, cũng như mọi lần tôi và cậu cũng cứ làm bài nhưng tôi phát hiện cậu có chỗ sai nên tôi không nói cho đến lúc nộp bài xong tôi mới nói ra. Tôi cứ nghĩ cậu sẽ như mọi lần thôi nên không để ý lắm cho đến khi tôi thấy từng giọt nước mắt lăn trên má cậu. Phải, cậu đã khóc, cậu lúc ấy khóc rất lớn, rất lớn, chính điều đó làm cho trái tim tôi như cis cái gì thắt lại, cảm giác tội lỗi cứ xâm lấn tâm trí tôi khiến đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Thế rồi quan hệ giữa tôi với cậu cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt từ đó.
Học kì 2 năm lớp 6, tôi đã đưa ra 1 quyết định khiến tôi phải hối hận sau này chính là đổi chỗ cậu đi nơi khác. Chính cậu lúc đó không chịu nhưng do sự ngu ngốc của tôi đã khiến cậu thấy thất vọng về chính người bạn của mình.
Rồi đến năm lớp 7, chúng tôi không ngồi cùng nhau mà cậu ngồi chung với cô gái khác ( nhưng cũng gần nhau), tôi nhiều lần cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng cậu chỉ trả lời hời hợt hoặc cho có. Có một lần tôi với cậu cãi nhau, cậu đã nói lên những lời xúc phạm tôi. Lúc đó tôi không biết phải nói gì, giọng tôi nghẹn lại như sắp khóc nhưng cậu vẫn dửng dưng không hay. Năm lớp 7 cứ vậy mà trôi đi. Năm lớp 8 quan hệ của chúng tôi vẫn vậy.
Năm lớp 9, cũng là năm cuối cấp của chúng tôi. Do dịch Covid nên tôi không thể gặp mặt cậu được. Lúc đó như có cái gì chớm nở trong lòng tôi. Nỗi nhớ nhung hàng đêm không thể nào ngủ được. Tôi cứ nhắm mắt là lại nghĩ tới cậu nhưng lúc đó tôi còn chưa nhận ra được tình cảm mà tôi dành cho cậu. Rồi thời gian cứ dần trôi đi cho tới học kì 2, tôi đi về thấy cậu nắm tay với một cô gái, miệng nói cười vui vẻ khiến tôi không thể không đố kị và ghen tị. Sáng hôm sau tôi lên lớp thì mới biết đó là bạn gái của cậu ấy. Lòng tôi như có lửa thiêu đốt, trái tim như đau lên, thắt lại từng đợt, tôi đứng trân ra giữa lớp, mấy con bạn gọi tôi nhưng tôi chỉ đứng bất đông, miệng không biết nói gì chỉ ậm ừ cho qua. Thế là cứ lúc về tôi lúc nào cũng thấy cậu nắm tay, ôm ấp với cô gái ấy, tôi không khỏi ganh tị và ước sao cô ta không biến mất luôn đi, chỗ đó đáng lẽ là của mình mà. Lúc đó tôi rất ân hận vì không thể có được trái tim của cậu nhưng tôi lại không thể làm được gì.
Gần thi chuyển cấp, lúc điền vào nguyện vọng, cậu đã hỏi tôi là vào trường gì, lúc ấy tôi mừng rỡ nói cho cậu biết thế là cậu điền nguyện vọng giống tôi. Tôi vui mừng khôn siếc nhưng không được bqo lâu thì cậu đổi nguyện vọng vì nó không phù hợp với năng lực của cậu. Tôi thất vọng không thể làm gì hơn ngoài lấy chuyện học hành ra để quên đi cậu. Nhưng chuyện không may đã xảy đến với tôi, tôi bị rớt nguyện vọng 1 nhưng được cái là thủ khoa đầu vào của nguyện vọng 2. Coi như đó là 1 cái gì an ủi tôi vậy.
Hè năm đó mẹ để an ủi tôi cũng như thưởng vì những nổ lực của tôi nên đã thưởng cho tôi 1 chuyến đi đến Đà Lạt mộng mơ. Cứ ngỡ giải tỏa được stress nhưng ai ngờ đó là thành phố của tình yêu. Thế là trong suốt chuyến đi nó làm tiếp tục làm cho tôi nhớ cậu.
Một thời gian sau đó trường tôi đưa ra danh sách những học sinh trúng tuyển vào trường, tôi cũng không bất ngờ gì lắm khi tên tôi đứng đầu bảng nhưng khi lướt xuống có 1 thứ mà tôi không khỏi bất ngờ và vui mừng, tôi với cậu lại học chung trường rồi. Tôi nhảy cẩn lên sung sướng, cả ngày hôm đó tôi yêu đời đến lạ. Tôi có kể cho con bạn tôi tôi với cậu lại được học chung trường ( tôi chưa nói với nó là tôi thích cậu) thế là nó bảo là duyên phận rồi, tôi cũng rất vui nhưng lại không biết trước được đó là nhân duyên hay nghiệt duyên.
Vào ngày tựu trường, tôi lên rất sớm, lúc ấy tôi bất gặp cậu cùng mấy anh khác đội bóng rổ nói chuyện với nhau. Nhưng tiếc thay là lúc đó chỉ mình tôi nhìn thấy cậu nhưng tôi nghĩ khônv sao, về lâu dài vẫn còn gặp mà. Thế mà hiện thực lại nỡ lòng nào tát tôi 1 cái khiến tôi bay ra khỏi cái ảo tưởng ngu ngốc của mình. Đúng vậy, tôi đã quen 1 cô bạn mới mà cô ấy trùng hợp lại học chung trường với tôi. Thế là lúc đầu nói chuyện, tôi nói tôi học lớp xxx mà cô bạn ấy lại hỏi là chung lớp với cậu ta đúng không. Chính lúc đó tôi mới ý thức được lời nói tiếp theo của cô bạn ấy có gì sai sai rồi. Cô bạn ấy lại nói tiếp là cậu ta là bồ của 1 đứa lớp ta rồi còn đưa ảnh 2 người cho tôi xem. Tôi chết trân tại chỗ, nhanh chóng mở facebook của cậu ta lên xem là hình ảnh 2 người nắm tay nhau trong lúc trao giải cho trận đấu bóng rổ và cậu ấy nhận được chức vô địch. Lúc ấy tôi thật sự từ bỏ được rồi, từ bỏ cái người mà tôi cứ ngỡ là thanh xuân của tôi, là định mệnh của cuộc đời tôi. Tối hôm đó về tôi đã khóc rất nhiều, rất nhiều, rất rất rất nhiều.
Sau câu chuyện này, tôi mong mọi người đừng giống như tôi, đừng ích kỉ như tôi, và cũng đừng khờ dại như tôi. Hãy dũng cảm nói lên suy nghĩ, tình cảm của chính mình với người bạn thích vì cuộc đời chỉ có 1, hãy đối xử thật tốt với bản thân, yêu đời hơn. Chúc nhưng bạn đang đơn phương mạnh mẽ thành công khi tỏ tình với crush, còn nhưng bạn đã có đôi có cặp thì ngày càng hạnh phúc hơn dẫu biết tình cảm lúc thanh xuân là 1 thứ gì đó rất mỏng manh nhưng hãy cố gắng hết mình vì hạnh phúc của bản thân nha các bạn.