⋇𝐇𝐞𝐧 𝐄𝐦 𝐊𝐢𝐞𝐩 𝐒𝐚𝐮 là bộ truyện ngắn.Được lấy ý tưởng từ bộ truyện "𝐊𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐞 𝐂𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚𝐮 𝐒𝐮𝐨𝐭 𝐊𝐢𝐞𝐩" của tác giả:Trà My
⋇Những tình tiết trông truyện không giống 100% cốt truyện của tác giả Trà My và cũng không có thật nhé!
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ💞
~.........._____...........______...........~
----⋇Có 1cặp đôi nam nữ là bạn thân từ nhỏ và cũng là thanh mai trúc mã họ đã đem lòng yêu mến nhau nhưng chưa thổ lộ và rồi vào 1 ngày đẹp trời nào đó :
-Phương Tuấn: Y/N này mik có chuyện muốn nói*gãi đầu*
-Y/n: có chuyện gì cậu cứ nói đi*cười mỉm*
-Phương Tuấn:Thật ra thì...thì...*ấp úng*
-Y/n: hửm...thì sao.
-Phương Tuấn: *hít 1 hơi để lấy can đảm* thật ra thì mik đã thích cậu từ lâu rồi cậu có thể làm bạn gái mik ko
Y/n: Mik xin lỗi*mỉm cười*
-Phương Tuấn: À...ờm..không sao mik tôn trọng quyết định của cậu mà*buồn*
-Y/n: không là vì em muốn làm vợ anh cơ *cười vì anh tưởng cô ko đồng ý*
-Phương Tuấn: hở...thật á*bất ngờ* Aaaa yêu em chết mất *ôm lấy cô*
-Y/n: *cười hạnh phúc*
----⋇Sau ngày hôm ấy họ cứ hạnh phúc với nhau như vậy đấy một cuộc đời màu hồng cứ như trong chuyện cổ tích họ luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất và rồi họ quyết định tiến tới hôn nhân nhưng như đã biết đâu có cuộc đời nào có hạnh phúc nào mà chỉ có một màu hồng mãi như trong truyện cổ tích được chứ.
⋇Bất ngờ biến cố ập đến trong đúng cái ngày gọi là hạnh phúc nhất của hai người họ cái ngày tưởng chừng là sẽ ở bên nhau mãi mãi nhưng ko cũng chính cái ngày đó đã cướp đi người mà mình thương yêu nhất quả là đau lắm đúng không,ai cũng nghĩ chỉ cần tình yêu của cả hai đủ lớn thì sẽ vượt qua đc mọi thứ nhưng không tình yêu của họ lớn thật nhưng lại ko giữ được người mình thương và rồi chàng trai ấy đã ra đi mãi mãi rồi.
⋇Không có gì mà đau hơn là xa cách mà thứ xa nhất là cách biệt âm dương,sinh ly tử biệt người ở lại là người đau đớn nhất nhưng có lẻ ông trời cũng động lòng thương cho cô gái bé nhỏ đó,có lẻ ông trời đã tướt của cô 1 phần kí ức về anh chàng trai mà cô từng rất yêu.
----Trong bệnh viện----
-Y/n: Um...mình đang ở đâu đây*giọng yếu*
-Mẹ Y: Y/n con tỉnh rồi sao*đỡ Y ngồi*
-Y/n: Mẹ sao con lại trong đây
-Mẹ Y: Con nhớ mẹ sao *bất ngờ*
-Y/n: Mẹ nói vậy là sao ba và mẹ con đều nhớ hết mà*khó hiểu*
-Mẹ Y: Vậy con có nhớ Phương Tuấn là ai không ?
-Y/n: Sao mẹ lại hỏi thế con còn chưa gặp anh ta lần nào thì sao con biết anh ta là ai được chứ
-Mẹ Y: À không có gì đâu con nghỉ ngơi đi mẹ mua chút cháo cho con ăn
-Y/n: Dạ vâng
-Mẹ Y: Kì lạ tại sao ai con bé cũng nhớ chỉ mỗi thằng bé Phương Tuấn là con bé ko nhớ mà thôi vậy cũng tốt con bé ko phải đau buồn khi bt thằng bé ko còn nữa...haizzz*vừa đi vừa suy nghĩ+thở dài*
⋇Liệu những ngày tháng sau này của cô sẽ như thế nào đây đã mất đi người mình thương ròi giờ đây lại mất luôn cả những ký ức về người ấy.Liệu khi cô nhớ lại thì cô sẽ ra sau phải đối mặt với sự thật như thế nào đây.Cuộc tình thật là éo le mà cứ ngỡ sẽ ở bên nhau mãi mãi mà ai nào ngờ bây giờ lại ngăn chia 2 lối à không phải là ngăn chia 2 thế giới.Thật tiếc cho mối lương duyên này mà se tơ cho nhau nhưng rồi lại cắt đứt sợi tơ duyên.
⋇Nhưng có lẻ chàng trai ấy vẫn còn vương vấn thế gian này vẫn còn muốn ở bên cạnh người mình thương cho dù biết rằng bây giờ 2 người là 2 thân phận khác nhau 1 người thì trần thế 1 người thì âm dương cách biệt:
-Phương Tuấn POV: Liệu khi tôi đi rồi em sẽ như thế nào?,liệu rằng khi em nhớ lại thì em có đau không?,tôi xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em đến cuối đời được rồi tôi bây giờ chỉ còn lại một chút thời gian để ở bên cạnh em thôi khi đã hết thời hạn thì khi đó tôi lại phải xa em 1 lần nữa rồi! TÔI YÊU EM TIỂU CÔNG CHÚA CỦA ĐỜI TÔI !😊
------Ngày cô đã ra viện------
-Y/n: Bame ơi con ra ngoài 1 chút nha
-Ba Y: Ừm con đi đi nhớ cẩn thận đó
-Y/n: Dạ vâng
-Mẹ Y: Nhớ về sớm đó nha
-Y/n: Dạ mẹ con đi đây
⋇Từ xa nhìn cô vui vẻ mà lòng anh đau thắt,anh ước gì vụ tai nạn đó sẽ không sảy ra thì chắc bây giờ cả hai vẫn đang hạnh phúc bên nhau không những vậy mà còn có con nữa cả hai sẽ cùng nhau chăm sóc con cùng nhau vui đùa nhưng mọi chuyện không thay đổi được nữa rồi mọi điều ước đó đều là hư ảo cả chỉ có anh xa cô và cô xa anh mới là sự thật mà thôi.
-Y/n: Ưm...đồ ăn ở đây ngon ha mày nhỉ*đang ăn với bạn*
-Bạn Y: Thì ngon nên tao mới rủ mày đi cùng đấy
-Y/n: Cảm ơn nhe bạn hiền*đột nhiên nhìn ra ngoài khung cửa sổ có 1chàng trai đang nhìn về hướng cô*
-Phương Tuấn: *cười nhẹ*
-Y/n: Cười với mình sao
-Bạn Y: Này Y sao mày thẩn thờ vậy
-Y/n: Có ai ngoài kia nhìn tao kìa
-Bạn Y: Đâu tao có thấy ai đâu
-Y/n: Tao thấy rõ ràng mà...ụa đâu ròi
⋇Chàng trai ấy vẫn dõi theo cô từng ngày từng giờ.Tình yêu của cậu ấy quá lớn nhưng đối với cả hai thì nó lại rất mong manh,mong manh đến mức không giữ được nhau và sẽ phải xa nhau mãi mãi.
-Y/n: *Đang đi trên đường thì chàng trai ấy lại xuất hiện* aaa lại là anh sao?
-Phương Tuấn: Sức khỏe của em dạo này ổn không?
-Y/n: Anh là ai? Sao tôi lại phải trả lời anh? *lạnh*
-Phương Tuấn: ......nếu như tôi nói tôi chỉ là một linh hồn thì em có tin ko
-Y/n: Vớ vẩn *ko quan tâm + bỏ đi*
---Bỗng nhiên cô ko cử động đc mà cứ như đang bị điều khiển vậy---
-Phương Tuấn: *xuất hiện trước mặt cô* Em đã tin chưa *cười nhẹ*
-Y/n: c...chút chút *hoang mang*
-Phương Tuấn: tính cách của m vẫn ko khác trước nhỉ
-Y/n: Tôi...nhm tôi xin anh đó đừng ám tôi nx mà *van xin*
-Phương Tuấn: Được nhm phải hoàn thành tâm nguyện của tôi tước đã
-Y/n: được miễn sao anh ko ám tui nx là đc *cam chịu*
-Phương Tuấn: *biến mất*s
-Y/n: Ơ... *ngơ ngác*
⋇Thật ra thì anh chẳng cần cô thực hiện cho tâm nguyện gì cho anh hết nhưng đó là cái cớ để ở gần cô hơn thôi.
⋇Nhưng tại sao vậy ông trời thật là chớ trêu mà tại sao lại để cô gái đó nhớ lại chứ có phải là định mệnh không.Lúc mà cô nhớ lại mọi chuyện là khi cô gặp chuyện không may sảy ra và cũng là lúc cô nhận ra anh và gặp anh lần cuối.Chỉ vì cứu cô mà anh phải hi sinh cho cô 1 lần nữa khi cứu cô xong rồi anh lại tan biến theo hư không.
----Lúc cô gặp nạn----
-Y/n: Các người là ai thả tôi ra *la hét + tâm trí hổn loạng*
-Kẻ bắt cóc: Im đi con ranh *đập đầu cô vào tường*
-Y/n: Aaaa*đau*
⋇Lúc này cô đã đang rất mơ hồ bỗng những hình ảnh của cô và anh trước khi hiện lên một lượt từ những ngày hạnh phúc đến cái ngày định mệnh họ phải xa nhau.Haizzz bây giờ nhớ thì cũng quá muộn màng rồi đúng không?
-Kẻ bắt cóc: Châm lửa chốt cháy nơi này đi cảnh sát tới rồi kìa *bỏ chạy*
//add:khi nghe tin cô mất tích gia đình cô đã báo cảnh sát//
-Y/n: *nữa mê nữa tỉnh ko còn nhận thức được nữa*
-Phương Tuấn: Y/n em tỉnh dậy đi mau lên em không được chết trong đây đâu em phải sống mở mắt lên đi mà*hoảng loạn*
-Y/n: Phương Tuấn.....đừng...bỏ...em *mê mang*
-Phương Tuấn: Tôi đây tôi nhất định ko để em phải chết đâu*nhập hồn vào cơ thể cô và chạy thật nhanh ra ngoài*
⋇Khi đã chạy ra ngoài anh liên ngã ngụy xuống và xuất hồn khỏi cơ thể cô.mọi người thấy cô chạy ra thì kiểng đưa cô ik viện sau một hồi cấp cứu thì cô cx đã được đưa về phòng hồi sức.Một lúc sau cô sực tỉnh lại và nhớ ra mọi chuyện cô liền rút hết các dây chuyền nước trên người cô và chạy thật nhanh đến chỗ anh,anh đang đứng đó để gặp cô lần cuối cùng.Mẹ cô thấy vậy liền chạy theo và:
-Y/n: Phương Tuấn đừng bỏ em một lần nữa mà em không thể sống khi thiếu anh được đâu*khóc*
-Phương Tuấn: Anh xin lỗi nhưng thời gian của anh đã hết rồi chúng ta bây giờ là hai thân phận khác nhau ở hai thế giới khác nhau ko còn cứu giản được nữa rồi*nghẹn*
-Y/n: KHÔNG *quát + khóc*
- Phương Tuấn: Hãy hứa với anh là phải sống thật tốt thật hạnh phúc nhất định phải hạnh thay phần anh luôn biết không *yếu dần*
-Y/n: Em...em hứa *khóc+ nất*
-Phương Tuấn: "xin lỗi vì những lời hứa,xin lỗi chẵng yêu được nữa,xin lỗi vì anh chẳng thể bên cạnh em mỗi khi trời đỗ" Anh xin lỗi vì tất cả nếu có kiếp sau anh mong rằng chúng ta sẽ tìm lại nhau *yếu+nghẹn*
-Y/n: không Phương Tuấn anh ko được nói như vậy mà *khóc*
-Phương Tuấn: Vĩnh biệt em TIỂU CÔNG CHÚA CỦA ĐỜI ANH nếu có kiếp sau thì anh sẽ một lần nữa "𝐇𝐞𝐧 𝐄𝐦 𝐊𝐢𝐞𝐩 𝐒𝐚𝐮" (HẸN EM KIẾP SAU) * nhắm mắt và tan biến vào hư không*
-Y/n: Không Phương Tuấn..anh..bỏ..em *khóc+ngất ik*
⋇Vậy là chàng trai ấy đã ra đi mãi mãi rồi để lại cô gái từng đêm ôm nỗi nhớ thương về chàng."Tình đẹp không tan cũng tàn" thật tiếc cho mối tình còn dang dỡ này.Nếu có kiếp sau mong họ sẽ tìm được nhau và bên nhau trọn đời trọn kiếp và đừng xa nhau như kiếp này nữa nhá^^
---------------The End
Mọi người thấy bộ chuyện ngắn này của mình như thế nào viết ý kiến vào phần bình luận dưới đây cho mình thêm thêm động lực ra nhiều bộ hơn ạ!
Cảm m.n vì đã đọc !