*Lưu ý nhỏ trước khi đọc truyện : [.... ] : hồi tưởng
Mùa xuân,
Năm ấy mùa xuân đến, muôn hoa khoe sắc lòng tôi chớm nở một đóa hoa. Đóa hoa rực rỡ, chói lọi hơn hết thẩy, vẻ đẹp kinh diễm của nó vượt qua mọi loài hoa trân quý khác. Loài hoa đó mang tên - Hạ Thời Vũ .
[ Xuân đến rồi, từng vạt nắng ấm chiếu qua khung cửa sổ, tôi đăm đăm nhìn bầu trời ngoài kia. Những đám mây vẫn phẳng lặng trôi nhưng lại chẳng rõ vui chẳng rõ buồn. Có vẻ tẻ nhạt.
Tôi không hề để ý đến mọi thứ xung quanh cũng chẳng ai rảnh mà để ý đến tôi. Buồn thật đấy.
Tôi đã từng là tâm điểm mà mọi người luôn để ý đến nhưng chỉ vì gia đình phá sản mà ai cũng xa lánh tôi. Đúng là lúc vinh quang ai cũng thân , lúc sa cơ lại chẳng thấy ai.
" Chào cậu!!!"
Câu nói nhẹ nhàng mang theo hơi ấm mùa xuân vang lên bên tai tôi kéo tôi từ mộng tưởng trở về với thực tại.
Tôi ngoảnh mặt lại nhìn . Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu là cậu rất cao nhưng thân hình lại mảnh khảnh như cây dẻ quạt , trông có vẻ yếu ớt tựa như đụng một cái đã tan biến mất. Đôi mắt cậu trong như chứa cả dải ngân hà rộng lớn. Cậu cười, nụ cười mang theo sắc xuân.
" Tôi là Hạ Thời Vũ mới chuyển đến đây. Cô giáo yêu cầu tôi ngồi cạnh cậu. Sau này chúng ta là bạn cùng bàn rồi mong được giúp đỡ. "
Tôi nhẹ gần đầu thay lời đáp lại.
" Cậu tên gì? "
Tôi ngoảnh mặt đi.
" Tô Mộc Niên ."
Người bạn cùng bàn mới này đúng là năng động và hòa thuận thật đấy , rất đáng để kết bạn. Nhưng mà sớm muộn thôi cậu ấy cũng giống người khác xa lánh tôi. Cái lớp này vốn là như vậy. Mục rữa, thối nát từ bên trong.
Rõ ràng đã quả quyết như vậy nhưng lại dây dưa không dứt.]
Mùa xuân lại trôi qua, hạ đến.
Hạ đến mang theo cái nắng chói chang.
Tình đầu mùa hạ cũng theo cái nắng gay gắt ấy đến bên tôi với những nồng nhiệt .
[ Xuân qua hạ đến tưởng như thoáng chốc nhưng lại lâu vô kể. Từng ngày từng ngày trôi qua, chiếc đồng hồ cát vẫn hoạt động bình thường, dòng chảy thời gian chưa từng thay đổi. Cậu ấy cũng chưa từng thay đổi.
Cậu ấy tôi đang nói là Thời Vũ - bạn cùng bàn của tôi.
Ba tháng xuân trôi qua nhưng quan hệ của chúng tôi chưa hề tiến triển được gì đến gọi là bạn cũng không xứng.
Tôi vẫn luôn trầm mặc thu mình trong một khoảng không gian gò bó bắt ép bản thân không được mở lòng.
Mà cậu ấy thì chẳng thay đổi gì, vẫn nhiệt huyết, bùng cháy như cái nắng mùa hạ nhưng lại ấm áp như gió xuân. Cậu ấy luôn muốn làm quen với tôi.
Nhưng vẫn là xa cách cậu ấy chút để sau này cậu ấy không bị cô lập như tôi.
Mùa hè là mùa hội thể thao đến.
Lớp tôi là lớp văn không thạo võ nên ai cũng cố gắng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Ích kỉ thật đấy. Những con người xấu số dần được ghi tên trên danh sách trong đó có tôi.
Vốn chẳng ai muốn tham gia cái lễ hội thể thao này ấy thế mà cậu ấy lại xung phong thi chạy tiếp sức 500m.
Ai cũng tán dương cậu ấy nhưng cũng chỉ bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Chả có gì chân thật cả. Tất cả là dối trá .
Ngày lễ hội thể thao nhanh chóng đến,
Thời Vũ là người chạy đầu tiên. Cậu ấy nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi nữ sinh bởi dáng vẻ đẹp trai, năng động.
Ánh nhìn đây trước đây cũng dành cho tôi mà nhỉ?
Cậu ấy chạy rất nhanh như vận động viên chuyên nghiệp vậy nhanh chóng truyền cuộn giấy cho một bạn nữ.... Rất nhanh rất nhanh lại đến lượt tôi. Tôi giơ tay bắt lấy cuộn giấy nhưng lại trượt tay làm rơi.
Người xung quanh đã vội vã, hốt hoảng kèm theo tức giận căm phẫn nhìn tôi rồi. Tôi cảm giác như có viên đá to đè lên vai.
Tôi nhanh chóng nhặt cuộn giấy chạy về đích. Khi cách đích một khoảng ngắn chân tôi đã mỏi mệt rã rời vì lâu ngày không hoạt động. Nút thắt dây giày tụt ra chân tôi giẫm lên nó bị té ngã xuống đất.
Chân tôi ứa máu nhưng vẫn cố đứng dậy tập tễnh đi về đích. Lớp tôi hạng bét ai cũng mặt mày rầu rĩ nhìn tôi.
Tôi tránh đi sang góc khác.
" Cậu dùng băng dán này dán vào chỗ bị thương đi. "
Một cánh tay vươn về phía tôi kèm theo một chiếc băng dán nhỏ.
Là cậu ấy. Ngoài cậu ấy ra còn ai quan tâm đến tôi nữa.
Tôi từ chối nhận nhưng cậu ấy lại ngồi xuống bên cạnh tôi tự tay dán cho tôi.
Tay cậu ấy chạm vào da thịt tôi. Ấm thật đấy.
" Cả lớp lo cho cậu lắm đấy. "
Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy. Sau đó phiền lòng mà đáp.
" Có ai lại thương tiếc cho tôi cơ chứ? Mấy cậu ấy là giận là ghét tôi vì tôi mà lớp về hạng bét. "
" Không phải."
Chưa đợi tôi trả lời cậu ấy đã cõng tôi trên vai đưa về lớp.
Tiếng thì thầm trong lớp vang lên.
" Mộc Niên không sao chứ? "
" Cậu lo gì cho cậu ấy vì cậu ta mà lớp chúng ta mới hạng bét. "
" Cậu nói cái quái gì vậy? Không phải là lỗi của chúng ta khi tự ghi tên cậu ấy lên danh sách à? "
....
Thời Vũ cõng tôi vào trong lớp. Ai nấy cũng đưa mắt nhìn chúng tôi. Tôi đưa ánh mắt giấu đi hướng khác nhưng lại có rất nhiều người vây quanh hỏi han tôi. Rốt cuộc là như thế nào là tôi hiểu lầm sao?
Trên con đường đầy nắng hạ, cậu cõng tôi về, cũng không quên lải nhải với tôi.
" Mọi người là thấy cậu im lặng sợ nói chuyện với cậu sẽ khiến cậu buồn vì gia đình cậu mới xảy ra chuyện chứ không hề có ý xa lánh cậu. Là cậu nghĩ nhiều thôi. "
.....
Mùa hạ ấy tôi đã có thêm một người bạn một mối tình đầu toàn mật ngọt mang tên Hạ Thời Vũ ]
Mùa thu đến, tiết trời hơi se lạnh, nhưng cái lạnh ấy đã bị xua tan đi bởi sự ấm áp của cậu ấy.
[ Thu đến không còn những cơn nắng gắt, không còn hoa lá, cũng không còn một Mộc Niên hướng nội nữa. Tôi dần hòa đồng với bạn trong lớp hơn.
Thu ấy là mùa thật đẹp, là khoảnh khắc cả đời mà tôi khắc ghi.
Dưới tán cây bàng xơ xác đó, câu nói mà tôi dùng cả đời để nhớ.
Cậu ấy mỉm cười nói với tôi.
" Tớ thích cậu . "
Nụ cười ấy nồng nhiệt như nắng hạ, lại ấm áp như gió xuân, mang theo hơi ấm sưởi ấm mùa thu se lạnh.
Tôi cũng thích cậu ấy. Nhưng tôi lại cố tỏ ra cao giá mà hỏi.
" Tại sao cậu lại thích tôi? "
" Tôi thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên tôi đến lớp mới tôi đã chú ý đến cậu. Cậu không ồn ào không nói nhiều như những người khác. Cậu lãnh đạm nhưng lại mang vẻ u buồn hiếm có. "
Tôi cười. Sao cậu ấy lại ngốc vậy chứ ? Ai lại đi thích một người chỉ vì họ không nói gì.
" Sau này tiếp xúc nhiều tôi thấy cậu rất tốt, cậu chỉ là hướng nội và khó giao tiếp với người khác. "
Được người mình thích tỏ tình là cảm giác hạnh phúc như thế nào?
Mùa thu năm ấy tôi và cậu ấy ở bên nhau. Chúng tôi bí mật hẹn hò. Ngày nghỉ thì đi xem phim, ăn kem, dạo phố cùng nhau. Chúng tôi làm tất cả những việc mà một đôi tình nhân sẽ làm.
Mùa thu năm ấy không còn lạnh nữa. Ấm áp vô cùng. Ấm như mùa xuân.]
Thu đi đông đến.
[ Đông đến mang theo cái giá lạnh tràn về. Những cơn gió lạnh thổi qua làm lòng người cũng dần lạnh.
Yêu đương chưa được bao lâu bí mật đó đã bị phanh phui. Giáo viên chủ nhiệm lớp tôi cho mời phụ huynh hai gia đình lên.
Gia đình đều phản đối việc chúng tôi yêu đương.
Nhà họ Hạ cơ nghiệp lớn , tiền nhiều vô kể, họ nghĩ tôi đến với Thời Vũ vì đỏ mắt với tài sản nhà họ nên càng kịch liệt phản đối.
" Thời Vũ một thằng con trai nghèo nàn , rách rưới như nó thì có gì đáng để con yêu thích? Nhà họ Hạ nhà ta sao có thể vì nó mà không có người nối dõi tông đường được!! "
" Mẹ, con thích Mộc Niên là thật lòng thích. Xin mẹ đừng ngăn cản con đến với em ấy. "
Chỉ vì tôi mà họ cãi nhau inh ỏi ngay tại văn phòng. Giáo viên chỉ đành thở dài kêu chúng tôi trở về lớp.
" Việc này tôi chỉ muốn trao đổi với phụ huynh hai cháu để biết về mối quan hệ của hai cháu. Hiện giờ xã hội vẫn còn khá hà khắc với việc chấp nhận hai đứa con trai yêu nhau. Vì thế mong hai gia đình suy nghĩ thật cẩn thận đừng làm lỡ dở tương lai hai cháu. "
Về đến nhà, tôi đã dự cảm được điều sẽ đến với mình.
Mẹ tôi la hét om sòm, ba tôi cũng mất bình tĩnh.
" Hai thằng con trai yêu nhau thì được gì chứ? Mày tính để bọn tao bị người ta chỉ trỏ à? "
....
Tôi không nán lại căn nhà này lâu. Tôi đến bên bờ sông. Ngồi ngắm nhìn hoàng hôn xa xa. Lòng tôi đau như bị ai đó bóp nghẽn ra thành từng mảng thịt lớn.
Tôi khóc nức nở.
Hai đứa con trai yêu nhau khó quá!
Tương lai anh ấy nữa phải làm sao? Chỉ vì tôi mà nán lại sao?
Tôi như trút hết can đảm mở điện thoại gọi cho anh. Đầu dây bên kia không bắt máy.
Ting!! Một dòng tin nhắn hiện lên cướp hết cả hi vọng của tôi. Đôi mắt tôi đỏ ngầu, nước mắt cứ nối đuôi nhau tràn ra.
( Tôi không thích cậu. Tôi chỉ là trêu đùa cậu thôi. Ai ngờ cậu lại nghĩ là thật. Giờ tôi chơi chán cậu rồi, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa.)
Bên dưới tin nhắn là một khoản tiền chuyển đến. Có vẻ là phí chia tay.
Bốn mùa!!
Ba mùa bên cậu đều bị cướp đi chỉ còn lại một mùa đông lạnh giá quấn quanh.
Tôi đứng dậy hít một hơi thật sâu đưa cơ thể ngả về phía trước . Tôi dần ngã xuống sông. Nước sông lạnh giá bao phủ lấy toàn thân tôi. Rét buốt quấn quanh. Hi vọng cuối cùng tan nát.
Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết. Cuộc sống này quá mệt mỏi rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.
Ngủ thôi khi tỉnh dậy sẽ không còn ưu phiền gì nữa ]
------------
Ngày 31/8/2022 , một trái tim đã chết cùng một cơ thể không còn sự sống đã chìm vào đáy biển vô tận. Mộc Niên đã được tự do, đội cứu hộ không thể tìm thấy cơ thể cậu ấy vì ngày đó nước chảy mạnh và dòng sông này lại rất dài.
Ngày 1/9/2025 , lại một trái tim nữa chết đi. Năm đó Thời Vũ bị bố mẹ bắt sang nước ngoài du học mọi chuyện trong nước cậu đều không biết, đến chiếc điện thoại di động có liên lạc với Mộc Niên cũng bị mẹ lấy đi.
Sau ba năm du học cậu nghe tin Mộc Niên tự tử đau lòng khôn xiết.
Ngày 2/9/2025 , lại một chàng trai nữa thả người xuống sông.
Hoàng tuyền quá lạnh, Thời Vũ đến tuẫn Mộc Niên chỉ mong Mộc Niên đi chậm chút bên cầu Nại Hà nhớ đợi hắn đến .
----------
[ Đam mỹ] Bốn mùa ( End)