Tiếng gào khóc của chị làm tôi chợt tỉnh dậy trong đêm. Ngó ra cửa sổ, phía xa, tôi thấy chị như đang điên loạn chạy ra đường, đôi tay cố níu chặt lấy một khoảng không vô định. Mọi người cố giữ lấy chị, ánh mắt ai cũng chứ đầy sự xót xa. Hồng nhan bạc mệnh, có lẽ câu này sinh ra dành cho chị.
Tôi đã từng nghe kể và chứng kiến chuyện tình yêu đẹp như tranh của chị. Chị yêu anh từ những năm tháng học trò, từ cái thời còn cắp sách đến trường. Thật trùng hợp khi cả hai đều là tình đầu của nhau, cũng thật ngưỡng mộ khi tình cảm hai người có thể trọn vẹn sau bao năm. Gia đình chị lúc đầu phản đối khi biết hai người yêu nhau, nhưng anh chị lén yêu hết những năm cấp ba, rồi khi ra ngoài xã hội làm việc, họ vẫn giữ liên lạc với nhau.
Nhà anh cách chị tầm 5 cây số, cũng không hẳn là quá xa. Hồi tôi còn nhỏ, thường là đứa được chị nhờ nói dối ba mẹ chị là rủ chị đi chơi để giúp chị gặp người yêu. Nói tôi là cầu nối, là người gắn kết cuộc tình này chắc cũng chả có sai. Tình yêu anh chị cứ thế ngày một lớn dần. Sau bao cố gắng, thật mừng khi hai gia đình đồng ý và chuẩn bị kết thúc bằng một đám cưới đầy viên mãn. Ấy vậy mà, số phận trêu người...
Sau khi chở chị về, anh có tạm biệt chị rồi cũng nhanh phóng xe về nhà vì trời cũng đã muộn. Tôi đang cách li trong phòng, nghe tiếng xe máy cũng ngoái cổ ra nhìn. Chị thấy tôi thì cũng cười cười, vẫy tay trêu:
“Cái Oanh mau khỏi cuối tháng đưa chị về nhà chồng nhé!”
Ánh mắt lúc ấy chị hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ nó lại tan nát, vụn vỡ bấy nhiêu. Trên đường về, không may anh gặp tai nạn, bị xe tải tông. Sau khi nghe tin ấy, trái tim chị như vỡ vụn, tiếng khóc chị xé nát màn đêm nơi thôn quê:
“ Anh ơi, anh đâu rồi. Anh ơi, anh ơi. Em còn đang chờ đám cưới mình mà anh ơi...”
Từng câu nói chị như cứa vào tim mỗi người, riêng tôi cũng không ngoại lệ. Anh mất rồi, chị cũng dường như chẳng còn một chút linh hồn, khóc đến nỗi ngất lịm đi. Nay chị lại khóc, bỏ ăn, đêm lại đứng ngoài cổng nhìn phía xa. Mới hôm qua còn cười cừoi, còn nắm tay, ấy vậy mà giờ chỉ còn chị nơi đây.
Tình yêu anh chị rất đẹp, nhưng cũng rất đau lòng. Nếu có kiếp sau, mong rằng tương phùng, mong rằng cái kết của chuyện tình yêu này sẽ đẹp hơn. Nằm trong phòng, trái tim tôi cũng vụn vỡ theo chị. Có lẽ là đồng cảm, cũng có thể là sự tiếc nuối cho một tình yêu 6 năm tươi đẹp ấy...
“Anh ơi, anh đừng đi. Chúng mình còn chưa cưới mà. Anh hứa đeo nhẫn cho em mà...”