Alo, Lan à, thứ bảy này rảnh không ? Cả lớp hẹn nhau ra quán cafe hay uống năm cấp 3 nè!”-người bên đầu dây kia chính là cái Phương, bạn thân tôi từ hồi lớp 10 đến nay.
“Okay, tao nhất định sẽ tới.”
Tuổi thanh xuân trôi qua thật nhanh. Dường như chỉ nháy mắt đã qua 15 năm, cái tuổi chúng tôi phải tập làm người lớn, phải chống chọi với xã hội ngoài kia để có chỗ đứng.
Đồng tiền làm chúng tôi xao nhãn, quên đi năm ấy đã hẹn ước những gì, quên đi người ấy.
.
.
.
“Tụi mày tới lâu chưa ?”-tôi ngồi xuống bàn.
Trông ai cũng trưởng thành hơn hồi ấy, cái nét ngông cuồng hồi ấy cũng biến mất trên khuôn mặt ấy. Ai cũng có cuộc sống riêng, gia đình nhỏ và mục tiêu của bản thân.
Riêng đám bạn bốn người của tôi thời ấy ai cũng khác.
Cái Phương thì chưa chồng chưa con nên còn bay nhảy lắm, nhiều lần nó than với tôi bị bác gái cho đi xem mắt quài nhưng chẳng có ai hợp gu bằng Taehyung của nó cả.
Còn đây là Ngọc Anh, người bạn từng bị đồn là chơi less vậy mà bây giờ tay nó đùm đề 1 con 1 chồng rồi đấy.
Đây là con nhỏ chanh chua nhất nhóm, Thảo Trang. Lúc mới ra trường đám tôi còn sợ là nó không có người hốt, thế mà mấy tháng sau nghe tin nó có chữa. Vậy là vừa có anh chồng vừa có thằng con đẹp trai sáng xủa.
Hm. Chỉ có tôi là suốt ngày hết mèo rồi đến chó, ở nhà nuôi chắc đã 5 con mồn lèo rồi.
“Nghe thằng Hưng nói lát nó mới tới được, bởi vì nó mới xuống sân bay ấy.”-thằng đang nói là Phong là chồng của cái Trang. Phong và Trang quen nhau từ hồi lớp 12 đến giờ.
“Haiz, nhắc tới mới nói, giá như năm ấy mày chịu nghe lời tao tỏ tình thì giờ mày và thằng Hưng chắc có 1 đứa con rồi đấy!”-Ngọc Anh nói.
Một lời nói vô tình làm tôi rơi vào hố chôn kỷ niệm. Đúng năm ấy tôi thật hèn nhát.
. . .
Hồi ấy tôi là đứa vừa học giỏi vừa xinh xắn, còn được mệnh danh là hotgirl khối D luôn đấy.
Năm ấy tôi rất thích vào thư viện trường vì ở đấy vừa yên tĩnh vừa có nhiều sách.
“Bạn ơi, đừng ngủ ở đây chứ ?”-tôi lay người con trai đang nằm ở góc khuất của kệ sách. Người ấy lót đầu bằng cuốn sách yêu thích của tôi nên tôi rất muốn lấy ra.
Cậu con trai trước mặt theo tôi thấy thì rất đẹp có nét hơi Tây, làn da thì trắng trẻo mịn như con gái vậy. Cái đứa chăm skincare như tôi cũng chẳng được làn da như vậy. Đúng là người dư kẻ thừa mà!!!
Cậu ấy mở mắt ra,vẻ mặt lúc ngáy ngủ của cậu ấy còn đẹp hơn lúc nãy nữa. Tuy tôi không mê trai nhưng tôi mê nét đẹp của cậu này.
“Cậu ơi trả cuốn sách đây.”-tôi chỉ vào cuốn sách dưới đầu cậu ta.
“Phiền quá.”-cậu ta lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi nhắm tịt mắt lại tỏ vẻ khó chịu.
Tôi như vừa bị tạt một thao nước lạnh vào mặt vậy. Tinh thần tôi bị sốc toàn tập không dám mở miệng đòi lại cuốn sách luôn.
. . .
Haiz trách bản thân năm ấy quá nhát cấy để dành tình cảm của cậu.
Thích người ta vì khuôn mặt đẹp trai nhưng mở miệng ra thì kêu thằng đó xấu như chó.
Tôi thích cậu cũng khá lâu khoảng 3 năm cấp ba, dần dần tôi cũng quên được cậu. Quên ở đây không phải cự tuyệt với cảm xúc ấy mà là đoạn tình cảm ấy bị phai mờ.
“Xin lỗi mọi người, tôi tới hơi trễ, vừa đáp xuống sân bay là tôi chạy tới đây liền ấy.”- khuôn mặt đẹp trai ấy vẫn ở đấy, vẫn luôn ở đấy.
“Haiz, cậu làm có người chờ lâu kìa!”-cái đứa lanh chanh vừa nãy là cái Phương, đúng là cái tính xấu nết của nó mà.
Tôi quay sang nó đập một cái đau điến vào vai cho nó im mồm lại.
Nụ cười nở trên môi cậu, nụ cười làm trái tim thiếu nữ năm ấy rung động.
“Gia đình mọi người vẫn ổn chứ ?”-Cậu ấy hỏi.
“Ổn lắm má ơi, mà mấy người không biết đâu. Hôm bữa tao giặt cặp dùm thằng Quân, má ơi thư tình trong cặp nó không !! Hỏi ra mới biết trên trường nó nổi lắm”-tôi nghe nó nói mà thầm mong đứa con dâu tương lai của Thảo Trang đừng bao giờ sống chung với nó.
“Con mày đẹp trai vậy thì phải lo hưởng phước đi chứ”-Ngọc Anh nói.
Cả đám nói chuyện rôm rả vui vẻ cả buổi thì cậu mới lên tiếng. Giọng nói trầm trầm vang vang bên tai, tôi không biết đó là giọng nói hay tiếng sấm chớp ngang tai nữa.
“Nay tao về để tổ chức đám cưới đấy, tổ chức ở đây xong tao sẽ sang bên Mỹ và định cư bên đó lâu dài. Nên chắc lâu lâu mới gặp được tụi bây”
“Hả !!! Cưới vợ ư ?”-cái Phương nó la làng lên.
“Cưới...?”-tôi không tin vào tai mình mà phải hỏi thêm lần nữa.
“Ừm, lúc tao qua Mỹ du học tao gặp được em ấy.”
Ngoài Phương, Ngọc Anh và Thảo Trang thì chẳng ai trong lớp biết tôi thương thầm cậu ấy cả.
Miệng tôi nói là quên cậu rồi nhưng khi nghe như vậy tim tôi nhói lên liên hồi. Nó đau lắm chứ..?
. . .
Tôi đã vô tình lướt thấy một câu nói trên mạng. Nó làm tôi rất tâm đắc cho đến bây giờ.
“Điều cuối cùng ở lại sau những ngày tháng thanh xuân ấy, là chúng ta chỉ sống trong trí nhớ của nhau”
Bây giờ câu nói ấy thật sự làm cho tôi hiểu ra.
Cậu là thanh xuân của tôi và tôi đã bỏ lỡ cậu.