Một câu chuyện tình buồn cho cặp đôi đang yêu nhau. Họ yêu nhau nhưng lại gặp phải trò đùa của số phận. Một tình yêu không trọn vẹn.
Số phận đã gieo rắc bệnh tật vào người chàng trai ấy. Buột họ phải rời xa nhau. Để người con gái anh yêu không đau lòng về sự ra đi vội vã của anh. Anh đã phải đóng một vở kịch mà trong đó anh vào vai phản diện, làm tổn thương người con gái anh yêu. Khoảng khắc cô quay lưng bước đi, anh biết mình đã mất cô mãi mãi. Bàn tay muốn níu giữ nhưng không thể, cảm giác khó chịu biết chừng nào. Giữa họ đang có một bức tường, bức tường vô hình mang tên số phận.
Cô giận anh, quay bước về nhà. Chìm sâu vào giấc ngủ để quên đi cảm giác đau thương. Và giấc mơ đã mang cô đi, đi để biết một sự thật, một sự thật vô cùng tàn nhẫn mà giá như cô không nên biết.
Hình ảnh ấy, cô và anh đang cãi nhau. Rồi cô quay lưng bước đi. Để lại đằng sau một dáng vẻ cô độc đến đau lòng cùng ánh mắt đau đớn lạ thường. Anh lê từng bước chân nặng nhọc đến bên chiếc ghê,́ ngồi phịch xuống, dường như người anh trống rỗng, anh không còn điểm tựa. Cơn bệnh lại tái phát. Cô thấy anh ôm lấy đầu mình. Ngạc nhiên lắm. Tại sao anh lại hành động như vậy ? Những ngón tay dò dẫm mò dần đến hộp thuốc nằm chỏng chơ trên bàn. Lấy từng viên thuốc anh cho vào miệng, nuốt ực xuống một cách cay đắng. Anh bị làm sao thế ? Cô không hiểu, không biết gì cả.
Những tiếng đổ vỡ vang lên bên tai. Cô ngoái nhìn. Là anh. Trong cơn đau đớn đến tột cùng, anh đang hoảng loạn kiếm lọ thuốc. Sau khi cho một ngụm đầy vào miệng. Hơi thở anh trở nên đều dần. Như không còn sức lực anh ngồi hẳn xuống đất. Với tay lấy tấm hình cô, anh ôm vào lòng nâng niu trân trọng, miệng nở nụ cười yếu ớt. Anh khóc ư ? Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao. Vì sao anh lại khóc ? Anh đang gánh chịu cơn đau bệnh tật ? Lúc này, cô đang ở đâu ? Lê từng bước chân chậm chạp đến gần anh. Cô ngồi xụp xuống. Nhìn gần anh xanh xao quá. Vậy mà cô không để ý. Cô quả thật vô tâm quá. Một khối cay đắng dâng lên trong lòng làm cô muốn bật khóc.
Lại một hình ảnh khác. Khung cảnh anh đang tươi cười, trên tay là chiếc nhẫn lấp lánh. Khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Nâng niu chiếc nhẫn như vật báu anh vuốt ve rồi cẩn thật cất vào chiếc đàn nhỏ xíu bằng gỗ. Bỗng, hành động của anh khựng lại khi cơn đau lại đến. Anh ôm lấy đầu mình. Đau quá. Đứng bên đây, trái tim cô cũng rỉ máu. Đau lắm khi chứng kiến nguời mình yêu thương đang vật vã trong cảnh bệnh tật mà mình không làm gì được. Cảm giác bất lực khó chịu làm cô muốn tuôn trào những giọt lệ trong veo. Đau lắm ...
Lại một cơn đau khác đến bên anh. Nhưng cơn đau này có vẻ dữ dội hơn những lần trước. Cô thấy anh như không đứng vững nữa. Tay với lấy lọ thuốc. Anh mở ra. Nhưng ... Trước mắt cô, hình ảnh anh ngã phịch xuống nền nhà sắt lạnh đến đau lòng. Trên mặt là dòng máu nhỏ rỉ ra từ chiếc mũi. Đến lúc này, cô không thể chịu nổi nữa. Từng giọt nước mắt tuôn trào như bị kiềm nén quá lâu. Cô lao đến bên anh. Với tay chạm vào anh như muốn tìm đến hơi ấm thân thuộc. Khoảng khắc tay cô sắp chạm vào anh ... anh tan thành những mãnh vỡ vô dụng ... tan biến vào không khí ... Cô bàng hoàng ... không thể nào tin mình đã vụt mất anh ...
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Cô ngồi bật dậy trong hoảng loạn. Tự nhủ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng ... cảm giác ấm nóng của giọt lệ khi nãy là thật và ... bên cạnh cô là chiếc đàn bé xíu trong đó có chiếc nhẫn của anh ... Như vậy, anh đã xa cô rồi sao ? Anh không còn bên cạnh cô nữa. Ý nghĩ ấy làm cô không thể chịu nổi. Cảm giác đau như muốn chết đi. Anh là không khí của cô. Mang anh đi chẳng khác nào giết chết cô. Nhắm mắt lại cho nước mắt trào ra. Cô căm hận số phận đã để anh rời xa cô. Mang anh đến đời cô là do số phận. Để rồi anh và cô xa nhau là do họ đã rơi vào vòng lẩn quẩn của cuộc đời ... trò đùa của tạo hóa ... Dù không muốn nói nhưng ... Anh à ! Vĩnh biệt anh ... Lời nói thốt ra như muốn cứa nát trái tim con người. Từng đợt gió lạnh gào thét thổi qua như muốn bóp nghẹn tâm hồn tan vỡ. Xin đừng thổi nữa ... trái tim tôi ... trái tim anh ... đều tan vỡ cả rồi. Hai chữ thôi ... số phận ...
Ban cho con người thứ tình yêu của niềm hạnh phúc ... và lấy đi điều đó một cách tàn nhẫn nhất ... là do số phận. Người đời gọi đó là định mệnh của một tình yêu.