-SHORT TEXT-
( LƯU Ý: Đây là một đoạn ngắn về Bách hợp mà tôi trong ngẫu hứng đã nghĩ ra, nó buồn và ngược nên ai kị hãy out. Ai kì thị LGBT out nốt, giờ thì vào thôi. )
___________________________________________
- Trời ạ, em lại nhịn ăn nữa sao, thật là, cô bé ngốc này.
Cô vừa cười vừa cầm điện thoại nói chuyện với nàng. Cô và nàng là một cặp đôi yêu xa, không dễ dàng mà gặp được nhau khi cả 2 chỉ mới 16 tuổi.
- Tử Phương, em chỉ nhịn có một bữa tối này thôi, nha, nhaaa ?
- Thật là... Ngọc Yến, em đừng nhịn ăn nữa đấy, nó không tốt cho sức khoẻ đâu.
Cô nói giọng nhỏ nhẹ dỗ dành nàng, cô chưa bao giờ dám lớn tiếng hay quát nàng cả, tất cả vì yêu nàng. Chu Tử Phương và Bùi Ngọc Yến là 2 cái tên nổi danh đến mức ai cũng biết trong trường học ở 2 nơi mà cả 2 đang sinh sống. Bọn họ nổi danh vì là số ít cặp đôi bách hợp đã yêu nhau tận 3 năm, một con số không hề nhỏ. Cớ vậy mà tình cảm họ giành cho nhau vẫn sâu đậm đến vậy. Cô và nàng đã từng gặp mặt nhau, ôm hôn nắm tay gì cũng đều có rồi cả. Họ thật lòng yêu thương nhau và mong mối quan hệ này kéo dài mãi mãi.
- Tử Phương ơiii, chiều nay em đi xem phim với bạn nhaa, 8 giờ tối em về nèe.
- Hửm, vậy mấy giờ em đi ?
- Dạ 4 giờ 30 ạ.
- Cũng gần 4 giờ rồi.
- Chị bé của em ơii, em tắt call để đi chuẩn bị đi chơi nhaa.
- Dạa, bé tắt điii, chị yêu bé lắmm.
- Bé cũng yêu chị lắmm.
Cả 2 tắt call, và nàng thì đi chuẩn bị đồ.
Cô ngồi trong góc phòng của mình, im lặng nghĩ ngợi.
- ( Mình muốn call với em ấy lâu hơn nữa... Mệt quá, tiêu cực quá, chỉ cần em ấy bên cạnh mình thôi... Nhưng mình đâu thể cấm cản em ấy đi chơi với bạn... Thôi đành chờ vậy... )
Cô im lặng ngồi trong góc phòng, nàng có lẽ đang đi chuẩn bị để có một chuyến đi xem phim vui vẻ với bạn của nàng rồi. Cô ngồi đó rồi đi khỏi phòng mình, vào bếp mở tủ lạnh ra uống ít nước lạnh và ăn một cái bánh ngọt, bỗng...
"ẦM."
Một cây gỗ bay sượt qua mặt cô đập thẳng vào tủ lạnh mà rơi xuống, cô run rẩy nhìn ra sau, là ba mẹ cô ? Cô ngưng ăn chiếc bánh ngay lập tức, đặt dĩa bánh xuống quay lưng nhìn ra sau.
- Con kia, mày lại lục tủ lạnh ăn đồ nữa à !
- N-Nhưng mà con đã nhịn ăn 3 ngày rồi... Con thật sự rất đói, con chỉ ăn một cái bánh th-
Chưa nói hết, cô bị mẹ mình tát một cái vào mặt, cái tát vang khắp nhà, tựa như tiếng rạch con dao vào tim vậy.
- Nhịn là nhịn, m.ẹ mày dám cãi tao à ? Mày chết với tao.
Cô bị bắt nhịn ăn... Nhưng cô không hề nói cho nàng biết, sợ rằng nàng lo lắng cho mình.
...
Cô bị cha mẹ mình cầm gậy gỗ đánh thật mạnh khắp người, máu từ đầu cũng bắt đầu chảy xuống. Máu từ miệng và mũi cô cũng liên tiếp rơi, nó rơi xuống tạo thành một vũng máu lớn.
...
2 tiếng địa ngục đã qua, bây giờ cũng đã là 6 giờ chiều. Cô vịn vào tường mà lết về phòng vì đôi chân đã bị đánh cho bầm dập cả. Khắp người cô giờ toàn máu là máu, máu nhiều đến mức ngay cả cô cũng cảm thấy mùi tanh tưởi trên cơ thể mình. Cô vịn đến chỗ giường mình, đưa tay lấy chiếc điện thoại rồi thở hổn hển, yếu ớt bật "voice" lên, nói từng dòng cuối.
- Ngọc Yến... Chị yêu em, không có chị, em nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ vào. Em nhớ phải học thật tốt nhé, t- tương lai em còn rộng mở phía trước, chị đi rồi, quên chị đi và tìm kiếm một người khác tốt hơn, tốt hơn chị rất nhiều để che chở và bảo vệ cô gái bé bỏng của chị nhé... chị xin lỗi vì đã thất hứa, chị không thể ở bên em nữa rồi, chị xin lỗi, chị yêu em, chị yêu em nhiều lắm...
Nói lời yêu cuối cùng, cô đặt chế độ gửi vào 2 ngày sau rồi cô mò đến lọ thuốc ngủ mình mua cất dưới gối bấy lâu nay, đổ ra hàng tá thuốc mà đưa lên miệng uống. Từng viên, từng viên thuốc ngủ đưa cô vào cơn mê muội, chúng dày vò cào xé cơ thể cô nhưng cô vẫn mặc kệ. Trong cơn mê cùng chút ý thức cuối cùng mỏng manh, cô nhớ về những kỉ niệm của cả 2, cái ngày mà cô tỏ tình nàng, cái ngày mà cô và nàng được gặp nhau, những giây phút nói chuyện vô cùng vui vẻ và hạnh phúc của cả 2, lúc cô và nàng trêu chọc lẫn nhau, tất cả... đi rồi sao ? Cô phải đi rồi. Vĩnh biệt nàng, người con gái cô thương.
[ Tôi mong muốn em hạnh phúc bên một người tốt hơn tôi còn hơn là chờ đợi một kẻ đã chết lại còn tồi tệ như tôi vậy, tôi tồi tôi thất hứa với em như vậy nhưng em vẫn còn yêu tôi vậy sao ? ]
...
2 ngày tiếp, nàng lo lắng cho cô đến mức vì không thể gọi điện hay nhắn tin cho cô được. Lòng nàng cứ hệt như lửa đốt, vô cùng sốt ruột...!
"TING."
Nàng nghe thấy tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại mình, nàng vội cầm điện thoại lên xem thì đôi mắt cứng đờ ngay lập tức. Tin nhắn từ cô, nhưng...
_Chào cậu, tôi là bạn của Tử Phương, cậu là người yêu của cậu ấy Ngọc Yến nhỉ ? Tử Phương... cậu ấy mất rồi.
_Cái gì... Đừng đùa, nó không vui đâu !?
Nàng thật sự rất sốc khi thấy vậy, nhưng cố trấn tĩnh bản thân đây chỉ là đùa.
_'Hình ảnh lễ tang của Tử Phương"
_....
Nàng chết lặng trước tấm hình mà bạn của cô gửi. Đó là nhà cô, và còn có ảnh cô ở gần hòm mai táng nữa, nàng không thể bình tĩnh được mà vô ý làm rơi điện thoại cái "tạch". Nàng vội lấy lại bình tĩnh cầm điện thoại lên nhìn người kia nhắn tiếp.
_Tử Phương nói với tôi cậu ấy bị bạo lực gia đình, rất nặng nhưng cậu ấy giấu không nói với cậu vì sợ cậu lo lắng. Gần đây cậu ta đang rất áp lực và cần đến cậu nhưng cậu lại không online facebook trong khoảng thời gian được cho là lúc cậu ta tử vong.
_'Một tin nhắn thoại’
Nàng thấy 1 tin nhắn thoại được gửi đến lúc này, nàng bấm vào nó. Trong đấy là giọng nói của cô, nàng nghe những lời cuối cô nói mà bật khóc nức nở. Nàng nhìn thời gian đặt hẹn gửi là 6 giờ - cái lúc nàng vẫn còn tung tăng vui chơi với bạn mình mà không biết người mình yêu đã mất. Nàng oà khóc ướt đẫm ga giường. Tiếng khóc hoà với tiếng mưa rào ngoài khung cửa sổ kia. Có lẽ là Chúa Trời đang tiếc thương cho tình yêu của họ không ? Nhưng cũng quá muộn rồi, cô cũng đã mất, hai nhánh hoa đẹp giờ chỉ còn một mà thôi, nàng phải sống, sống thay phần cô, sống để nhớ về cô... Chắc chắn là vậy.
- Chị là đồ tồi... Chị thất hứa rồi...!
Hai năm sau, đứng trước bia mộ của cô, nàng cất nhẹ giọng nói mình lên.
- Nhưng em vẫn yêu chị lắm !
Nàng sống mãi như vậy, chỉ vì quá yêu cô, sống mà không yêu thêm một ai khác nữa. Quá chung thuỷ chăng ? Nàng vẫn tự dày vò và hối hận vì ngày ấy đã đi chơi, giá như ngày ấy nàng ở nhà call và nói chuyện với cô lâu hơn nữa thì cô đã không phải ra đi rồi. Tiếc cho cô, cũng tiếc cho nàng, tiếc cho mối tình đẹp dang dở này. Vốn dĩ đôi ta có duyên nhưng không có nợ rồi...!?
[ Có duyên nhưng không có nợ.
Vợ chồng chưa kết, đôi mình âm dương. ]
___________________________________________
|| Kanashi Sabishi - Sa - Haru. ||