"Thôi được rồi,không sao cả,đừng khóc nữa,chỉ là một chiếc móc khoá thôi,lần tới ba sẽ mua cho con cái khác"-tôi của hiện tại.
Con bé không chịu mà khóc to hơn:
-Không được,con thích nhất cái móc khoá đó,bà tìm kĩ chưa vậy?Hic,hu hu!(vừa khóc vừa mếu máo).
-Thật sự là ba tìm rất kĩ rồi,dù sao cái đó cũng chỉ là móc khoá thôi mà!Đúng là ba lỡ bỏ nó đi,ba sẽ đền cái khác nhé!(khuyên bảo)
-Không chịu!Cái móc khoá hình con gấu đó,con muốn nó!Con ghét ba!Hic!(tức giận)
-Con có cất trong cái hộp nhỏ như này nè!(miêu tả).Nó rất nhỏ vả lại con còn tự xếp nữa,vài ngày làm mất nó vậy mà ba nỡ vứt!
-Nếu vậy ba mua kẹo mà con thích nhất và cả chiếc móc khoá như thế nữa được không?Coi như đền bù,chịu hông nè?
-Ba nói thật sao?Vậy thì phải giữ lấy lời đấy!(vui mừng)
Tình hình hiện tại của tôi là như vậy,con bé rất đáng yêu và tốt bụng,hiểu chuyện.Nói thật thì mỗi khi nhìn thấy con tôi lại nhớ đến Quỳnh,làm tôi gợi nhớ lại hình bóng cậu ấy lúc đó.
Dù con bé có là Quỳnh đầu thai chuyển kiếp đi chăng nữa,tôi nghĩ đó là chuyện của quá khứ mà,bây giờ con tôi không phải là Quỳnh,người tôi mến nữa,chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
Tôi không muốn nhắc lại chuyện đó nữa,hãy khép lại nó hết sức có thể để cho tôi không còn nhớ nhung,một lòng một dạ đau lòng vì sự ra đi của cô ấy.Tìm lại được Quỳnh,con bé khiến cho tôi có một cảm giác ấm áp,một niềm vui của người làm cha như tôi đã là quá viên mãn.
Chuyện thường ngày của tôi đều xoay quanh cô bé thôi,cứ như Quỳnh bám riết tôi mãi vậy.
Quỳnh hớn hở khen bộ váy mới mặc với ba,là tôi đấy mà:
-Ba xem nè,con mặc bộ váy này có đẹp không?Nó rất dễ thương và phù hợp với một người như con,giống công chúa ghê!Ba phối hợp diễn xuất với con đi!Năn nỉ đó!(chắp tay cầu xin)
-Thần xin tuân lệnh thưa công chúa!(vui vẻ)
-