"Vương tổng..."
"Chuyện gì?"
Chàng thiếu niên trạc tuổi 18 ngồi ở trên chiếc ghế hạng sang đang cầm một điếu thuốc trên tay.Người kia lại gọi cậu là Vương tổng.Chẳng nhẽ...
18 tuổi.Vương Nhất Bác.Chủ tịch tập đoàn lớn nhất Châu Á.Quả là không thể tin được!!!
"Ngày mai người sẽ chuyển trường về Trung Quốc.Người đã chuẩn bị chưa?"
"Rồi! Lui"
"Vâng"
Người kia lui đi.Cậu lại ngả người ra ghế thở dài.Tay đặt lên trán.Cậu 18 tuổi.Mặc dù vẫn đang là sinh viên nhưng từ năm 16 tuổi cậu đã tự tích góp đủ tiền lập nên một công ty nhỏ.Trải qua 2 năm cố gắng nó đã vươn lên thành một công ty đứng đầu Châu Á.Nhưng cậu vẫn ko từ bỏ việc học của mình.Tuy là người gốc Trung nhưng từ nhỏ theo bố mẹ qua Mỹ nhưng công ty vẫn ở Trung Quốc.Nếu có việc lớn cậu mới nhúng tay vào.Ko thì công ty vẫn đang để cho người anh trai ở đó tiếp quản tạm thời
"Ngày mai mình sẽ về lại quê hương rồi"
Nhưng Vương Nhất Bác rất hiếm khi nói chuyện quá nhiều.Kể cả bố mẹ.Cậu được cho là một tổng tài băng giá.Người ta nói khó ưa đấy!!!
______________________________
"Chào các em.Đây là bạn học mới của chúng ta Vương Nhất Bác"
Vương Nhất Bác cúi đầu như một phép lịch sự nói đôi lời trước lớp
"Chào mọi người.Tôi là Vương Nhất Bác.Mong được giúp đỡ"
Mấy nữ sinh chết mê chết mệt vì cái nhan sắc nghịch thiên của cậu.Người gì đâu mà đẹp trai giữ dội.Lại còn nổi tiếng vậy ai mà ko biết?
"Em muốn ngồi ở đâu?"
"..."
Vương Nhất Bác nhìn thấy gì?
Một cậu học sinh đang say ngủ dưới lớp.Bàn cuối cùng.Vì người đó úp mặt xuống nên cậu ko thấy mặt.Tuy nhiên một cái gì đó khiến cậu đi lại gần người đó.Gõ xuống bàn đánh thức người đó dậy
"Tôi ngồi đây được ko?"
Người kia dần dần ngẩng mặt lên...
...
1 giây
2 giây
3 giây
Vương Nhất Bác đơ người ra nhìn người đó.Một thiếu niên có khuôn mặt đẹp.Dáng người nhỏ nhắn đang ngái ngủ hiện ra trước mắt cậu
"Nè nè"
Người đó giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt Vương Nhất Bác.Thành công kéo hồn của cậu về
"Sao?"
"Ngồi đi.Sao sao cái gì?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống.Người này vậy mà lại ko biết cậu là ai.Tưởng là sẽ ngạc nhiên khi thấy cậu.Ai ngờ cái phản ứng này...thật ko giống tưởng tượng của cậu.Hơn nữa.Tất cả ở trong lớp đều nhìn anh bằng cái ánh mắt khinh thường.Anh có vấn đề à?
"Cậu tên gì thế?"
"Tôi có nói rồi"
"Xin lỗi.Vừa nãy ngủ gật nên tôi ko nghe gì hết.Giới thiệu lại đi.Cậu tên là gì?"
"Vương Nhất Bác"
"Chào.Tôi tên Tiêu Chiến.Rất vui được làm quen"
Tiêu Chiến cười lên.Vương Nhất Bác lại đơ ra nữa.Chết tiệt! Mày bị làm sao thế Vương Nhất Bác?
"Ừm"
_________________________________
"Làm bài tập chưa đấy?"
Vương Nhất Bác ngán ngẩm nhìn cái con người đang tra hỏi cậu kia.Ngày nào cũng vậy.Tiêu Chiến toàn bắt cậu phải làm bài tập đầy đủ, còn phải chăm chỉ học hành.Điều mà Vương Nhất Bác ko ngờ tới đó là Tiêu Chiến là học trưởng của trường.Thật là...Giờ thì hiểu tại sao mấy người kia lại ghét anh thế rồi.Vì học giỏi lại chăm ngoan chuẩn chất con nhà người ta chứ sao
Mà Vương Nhất Bác...
Lại là một học sinh cá biệt thực sự!
Thường xuyên ko làm bài tập về nhà.Thường xuyên đi học muộn, nề nếp chẳng đâu vào đâu.Thế mà xếp loại vẫn A+ đều đều.Lạ thế chứ?
Bởi vì cậu là chủ tịch của người đứng đầu tập đoàn Vương thị.Thử cho loại kém xem rồi trường mấy người sẽ tanh bành :)))
Nhưng thanh niên Tiêu Chiến ko những ko hiểu còn tưởng là nhà trường ăn hối lộ của cậu.Lần nào cậu được A+ thì Tiêu Chiến đều đứng lên nêu những lỗi sai của cậu khiến ai cũng phì cười.Cả trường mỗi mình anh ko biết Vương tổng là ai.Có một lầ n bị cười như thế anh tức sắp khóc nhưng mà Vương Nhất Bác lại hét to lên "CÂM MỒM"
Thế là ai nấy cũng im thin thít...
Từ đó trở đi mọi người đều né xa Tiêu Chiến một chút.Bởi vì nếu cạnh anh có khi mạng cũng chẳng còn đâu!
Tiêu Chiến thì chỉ biết mỗi ngày khuyên Vương Nhất Bác biết cách thay đổi bản thân thôi chứ biết sao giờ!
"Chưa"
"CẬU CÓ MUỐN TÔI ĐÁNH CHO MỘT TRẬN KO? LẦN NÀO CŨNG VẬY"
"Ngại làm lắm..."
"CẬU CÒN DÁM NÓI??? CẬU TIN TÔI ĐÁ CẬU RA KHỎI BÀN KO CÁI ĐỒ LƯỜI BIẾNG???"
"Tôi dám nói anh ko dám đá"
Tiêu Chiến tức sôi máu lên rồi.Mà cũng cạn lời với cái con người này.Lần nào cãi với cậu anh cũng thua...
"CẬU ĐÚNG LÀ LOẠI SINH VIÊN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC"
"Đừng chửi nữa.Gọi lão công đi rồi tôi sẽ làm"
"TẠI SAO TÔI PHẢI GỌI? TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU CẬU"
"Nếu không tôi sẽ không làm bài tập"
"KHÔNG BAO GIỜ!!!"
Vương Nhất Bác nghĩ thầm.Sớm muộn gì anh cũng sẽ là của cậu thôi.Còn cậu từ lúc nào lại yêu anh? Từ lúc nào mà chìm đắm vào nụ cười của anh? Từ lúc nào yêu cái vẻ lúc anh tức giận với cậu như thế?
Cậu không biết!
Có lẽ là lần đầu tiên gặp anh rồi!
__________________________
"Tiêu Chiến.Anh làm người yêu tôi đi"
"CẬU BỊ ĐIÊN À VƯƠNG NHẤT BÁC??? CHÚNG TA ĐỀU LÀ NAM ĐÓ"
"Vậy thì sao? Chẳng nhẽ anh thấy ghê tởm tôi?"
"ĐÚNG ĐẤY!!! TÔI GHÊ TỞM CẬU.NÓI CHO CẬU BIẾT TÔI LÀ TRAI THẲNG.TRAI THẲNG ĐẤY"
"Vậy thôi.Anh ghê tởm tôi.Tôi chẳng còn gì để nói.Tôi đi trước.Từ nay trở đi đừng làm phiền tôi nữa"
"Có quỷ mới làm phiền cậu cái đồ bị tôi bẻ cong"
Những lời nói này như một nhát dao đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác tin nhầm người rồi sao? Cậu yêu thương anh như thế.Bảo vệ anh như bảo bối.Để rồi anh tặng lại cậu hai chữ "ghê tởm"?
Vương Nhất Bác quay người bước đi.Mang theo sự tức giận.Sự đau thương.Sự hận thù...
Nhưng...Cậu không thể trả thù!!!
Người mà cậu hận lại là người cậu yêu nhất
Thương nhất
Bao bọc nhất
...
"Này cậu làm sao thế?"
Tiêu Chiến chạy theo nắm lấy cổ tay cậu.Cậu hất tay ra.Khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến...
"Đừng đụng vào người tôi.Tôi là thứ mà anh rất ghê tởm"
Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt.Đây là lần đầu tiên cậu khóc.Cũng là lần cuối cùng cậu trao giọt nước mắt cho anh.Cả đời này người duy nhất làm cho cậu khóc chỉ có anh!
"Đừng khóc mà"
Tiêu Chiến chạy lại lau nước mắt cho anh.Trong mắt anh chứa đầy sự lo lắng...
"Tôi còn chưa nói xong cậu đã như thế này rồi.Cậu có còn là Vương tổng không vậy?"
Vương Nhất Bác ngạc nhiên.Tiêu Chiến thì ra đã biết cậu là Vương tổng từ bao giờ.Nhưng điều đó có còn quan trọng? Quan trọng là hiện tại anh không cần cậu.Cậu sẽ không ở lại!
"Tôi nói này.Cậu là cái đứa con trai bị tôi bẻ cong.Và tôi cũng bị cậu bẻ cong rồi.Chưa nghe hết câu đã bỏ đi.Cái kết nè"
Tiêu Chiến vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói.Cậu nghe anh nói xong.Người bỗng đơ ra.Cậu ôm chầm lấy anh trong sự hạnh phúc...
"Thỏ con.Em dám lừa anh?"
"Dám.Để xem phản ứng của anh thế nào.Ai ngờ Vương tổng của em lại khóc rồi chứ?"
"Em sẽ phải chịu hậu quả đấy"
"Hậu quả gì? Em không sợ"
"Mạnh miệng phết đấy"
Cậu thì thầm vào tai anh...
"Lúc đó em sẽ phải cầu xin anh thôi!"
___________________________
3 năm sau...
Tiêu Chiến hì hục trong nhà bếp cả buổi sáng...
Hôm nay...
Là kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu!
Không giống như các cặp đôi khác.Kỉ niệm ngày cưới thì phải ra ngoài này nọ.Kỉ niệm ngày cưới của anh và cậu không quá màu mè.Ko quá sang trọng.Chứa cả tình yêu thương của anh dành cho cậu trong những món ăn anh tự tay làm cho cậu...
Ngoài cổng.Chiếc xe Lamborghini tiến từ phía ngoài vào.Bên trong hình như còn có một ai đó...
Người con gái tóc bạch kim ngồi trên xe cùng cậu!
Tiêu Chiến nghe tiếng xe liền bước ra.Định chào đón cậu như mọi khi thì đập vào mắt anh...
Vương Nhất Bác mở cửa cho cô gái kia.Còn nắm tay cô ấy bước vào trước mặt anh...
Cái quái gì đang xảy ra vậy???
Tiêu Chiến như chết lặng.Nhưng ngay sau đó liền bước vào nhà.Các món ăn được bày ra.Và rồi Vương Nhất Bác cũng đi vào.Vẫn còn nắm tay cô gái kia....
Hôm nay cậu không ôm anh như mọi khi nữa...
Hành động đầu tiên cậu làm là kéo ghế bàn ăn ra cho cô gái kia ngồi
Tiêu Chiến nắm chặt tay.Trước đây cậu nói yêu tôi.Bây giờ như thế à?
"Hai người tự nhiên.Tôi lên phòng trước"
Anh lặng lẽ rời từ phòng khách đi lên cầu thang.Vừa bước lên bậc đầu tiên.Đột nhiên nghe tiếng từ ngoài phòng khách vọng vào...
"Anh à.Anh dâu nấu ăn ngon quá đi.Sau này nếu có dịp em sẽ bảo anh dâu nấu thật nhiều món ngon cho em ăn nữa"
Tiêu Chiến ngớ người ra...Cái gì mà anh dâu? Cái gì mà nấu ăn ngon?
Anh...
Hiểu lầm sao?
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vương Nhất Bác đi lại ôm anh.Rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi anh...
"Đồ ngốc nhà em.Đấy là em gái em đấy"
"Anh...em..."
Tiêu Chiến đỏ mặt vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác...
"Em ghen sao?"
"Em...em không có..."
"Rồi rồi.Đi theo anh nào.Chúng ta ra ngoài ăn mừng kỉ niệm ngày cưới của chúng ta.Sau đó anh sẽ dẫn em ra ngoài"
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra ngoài.Vừa ra tới nơi thì thấy cô gái kia ngồi đó tủm tỉm cười...
"Em...em là..."
Tiêu Chiến ấp úng hỏi cô.Cô tươi cười trả lời
"Em là Vương Khuynh Thành.Là em gái của chồng anh đó"
Tiêu Chiến lại đỏ mặt vùi đầu vào ngực Vương Nhất Bác.Thật là...ai lại đi ghen với em gái mình chứ?
"Anh đừng ngại.Em hiểu.Hai anh mau vào ăn đi.Lát còn đi ra ngoài nữa"
"Em là em gái Nhất Bác.Sao anh chưa từng gặp?"
"Em sống ở Việt Nam.Công việc quá bận.Không thể tham dự lễ cưới.Bây giờ em mới về đây.Anh không biết cũng đúng"
"À...ừm..."
"Đừng nói nữa.Ăn đi"
Vương Nhất Bác vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát Tiêu Chiến...
_______________________
"Nhất Bác...Anh đưa em đi đâu thế?"
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi chơi khắp nơi.Cuối cùng lại kéo anh lên tầng thượng của một khách sạn...
"Tiêu Chiến.Em nhìn xem"
"A..."
Tiêu Chiến nhìn lên bầu trời nơi Vương Nhất Bác chỉ.Một tòa nhà cao đối diện có chữ "Bác Quân Nhất Tiêu" Sau đó cũng từ tòa nhà đó có một loạt pháo hoa bắn lên khiến anh ngỡ ngàng và thích thú
"Oa...Đẹp quá"
"Chưa hết đâu.Em xem tiếp đi"
Tiêu Chiến lại nhìn lên bầu trời.3 chữ 我爱你 hiện ra trước mắt anh...
"Nhất Bác...cái này...là anh chuẩn bị sao?"
"Phải.Tiêu Chiến...."
Vương Nhất Bác xoay người anh lại...
"Anh rất yêu em"
Vương Nhất Bác hôn anh.Nụ hôn của sự ngọt ngào, sự lãng mạn, sự hạnh phúc...
"Em cũng yêu anh.Nhất Bác"
Khi ta tìm thấy người bạn đời trong cuộc đời chúng ta.Vào một khắc nào đó ta chỉ cần người đó mãi mãi ở cạnh ta...
Vì...
Ta yêu người đó rất nhiều!
END