"Huyền Cơ, uống bát thuốc này vào, mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
"Hoàng thượng...thiếp...đó là hài tử của chúng ta...thiếp không...không thể!"
"Nàng đang cãi lời của ta sao? Huyền Cơ, trẫm cũng không nỡ, nhưng đứa bé này không được phép ra đời!"
"Không...không...a a a a..."
"Huyền Cơ, trẫm có lỗi với nàng..."
.......
"Du phi, Du phi! Người tỉnh lại đi!"
Thương An lay lay vạt áo của nàng, ánh mắt muôn phần lo lắng, Du phi đã ngủ 2 ngày 1 đêm rồi! Nếu không tỉnh dậy e sẽ nguy mất!
Huyền Cơ mở đôi mắt đẹp ra, nhìn nha hoàn trước mặt, ánh mắt nàng ta nhìn nàng trông có vẻ hoảng hốt.
"Thương An, ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Thưa nương nương, nương nương đã ngủ suốt 2 ngày 1 đêm rồi!" Thương An kính cẩn trả lời nàng, giọng nói như sắp khóc.
"Nương nương...người cứ liên tục gọi tên Hoàng Thượng..."
Huyền Cơ cong cánh môi mềm, đưa tay cho Thương An dìu lên, ngồi trước chiếc gương đồng, nàng nhìn gương mặt mình phản chiếu bên trong, không khỏi cười nhạo.
Mỹ mạo xinh đẹp này, bây giờ chỉ còn là cái vỏ rỗng, linh hồn của nàng sớm đã theo đứa con trong bụng mà đi mất rồi...
Ngày hôm ấy, hắn ép nàng uống bát thuốc để bỏ đứa trẻ, mặc nàng giãy giụa, mặc nàng thống khổ như thế nào, hắn vẫn bóp cằm nàng, đổ thứ thuốc ấy vào miệng. Nàng vẫn nhớ rõ, thuốc đắng lắm...đắng lắm...
Thì ra, không phải thuốc đắng, mà là do lòng người cay đắng. Lòng người cay đắng, còn đáng sợ hơn thuốc đắng.
Nàng sinh non đứa trẻ, thái y lắc đầu vô lực, đáp lại vài chữ:
"Vô phương cứu chữa"
Hài tử của nàng, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của thế gian, chưa kịp gọi tên mẫu thân đã lìa khỏi thế gian. Hỏi, còn gì đau hơn?
Huyền Cơ ôm xác đứa trẻ, cất lên khúc hát ru con, tê tái cõi lòng.
Hoàng cung này, vốn dĩ không có tình người, muốn trách cũng là trách nàng không tốt, trách lòng quân lạnh lùng.
Khi đứa trẻ bị thái y lấy đi, nàng buông tay, muốn truyền chút hơi ấm cho đứa trẻ, cuối cùng vẫn bị kéo lại, vô số bàn tay giữ lấy nàng, không cho nàng cướp con mình lại.
Cánh cửa khép lại, cõi lòng tan nát.
Lòng người, có thể bạc bẽo đến mức nào đây? E rằng, chỉ có lòng đế vương mới là thứ bạc bẽo nhất.
Hoa nở, trăng tròn. Mọi chuyện hóa phù du.
---------
Nàng vận y phục màu trắng, đàn một khúc Lan Lăng Vương ra trận cho hắn nghe, ngón tay đặt lên dây đàn, từng nốt nhạc đi vào lòng người.
Huyền Cơ vốn là tài nữ nổi tiếng nhất Kinh Thành về tài đàn, dung mạo mỹ lệ, ai cũng nghĩ nàng sẽ có một tấm lang quân như ý, cuộc sống sẽ tốt đẹp. Nhưng thế sự vô lường, nàng lại bị gia phụ ép nhập cung, trở thành phi tử của hắn.
Lang quân quả là như ý, nhưng cuộc sống chưa từng tốt đẹp!
Tiếng đàn kết thúc, nàng nhướn mày, nhìn hắn, khẽ nói:
"Bệ hạ, đến lúc ra trận rồi!"
"Huyền Cơ, đợi trẫm! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Nhanh thôi!"
Hắn đứng lên, cúi đầu hôn lên mái tóc nàng, bờ môi nóng ấm chạm vào sợi tóc đen, lan toả đến tận trái tim.
Nhưng, tim nàng lạnh lẽo, bờ môi nóng ấm này, căn bản không thể phá vỡ sự lạnh lẽo ấy.
"Huyền Cơ hứa sẽ đợi bệ hạ!"
Hắn rời đi, áo giáp màu bạc phản chiếu trong ánh nắng, uy vũ đến ngút trời.
Có lẽ, một lần quay lưng là bỏ lỡ mãi mãi, một ánh nhìn lướt qua cũng là nhớ mãi không quên. Hoàng thượng, người là quân, nhưng ta không phải người có thể sánh vai cùng người, vì thế ta nào dám cầu?
Có cầu, chỉ cầu người một đời an yên.
Thiếp, không thể bầu bạn cùng người rồi!
Đế vương cô độc, cuộc đời này của hắn vĩnh viễn được định sẵn là cô độc.
-----
"Du phi! Du phi! Ta trở về rồi đây!"
Hắn vui vẻ lao đến Huyên Lạc cung, áo giáp chưa kịp tháo, máu vẫn dính đầy người, hắn hớn hở đi tìm nàng, hắn muốn ôm nàng vào lòng bảo rằng mọi chuyện kết thúc rồi! Nàng sau này có thể đường đường chính chính làm Hoàng Hậu của hắn rồi! Hắn nguyện dành cả đời còn lại để bù đắp cho nàng!
Đôi hài màu đen bước đến cửa, bỗng khựng lại.
Huyên Lạc cung nhuốm một màu tang thương, đám cung nữ quỳ gối, ôm mặt khóc.
Bên tai hắn, văng vẳng giọng của ai đó...
"Hoàng thượng. Du phi, treo cổ t.ự v.ẫ.n rồi!"
Hắn sững sờ, nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, nhưng có vẻ rất thảnh thơi.
Cổ của nàng đỏ ửng do vết dây, hai tay buông lỏng, đôi mắt khép lại, hàng mi cong vút ấy tựa như cánh bướm xinh đẹp. Nhưng đôi mắt ấy chẳng bao giờ mở ra nữa!
Hắn nắm lấy tay nàng. Nàng...lạnh lắm, nàng không thức dậy nữa! Nàng không giữ lời rồi...nàng bỏ hắn đi rồi!
Huyền Cơ. Thì ra, cuối cùng nàng cũng bỏ ta đi...
Huyền Cơ, nàng thức dậy đi, ta trả con lại cho nàng, ta không ép nàng uống thuốc nữa. Được không?
Huyền Cơ, coi như trẫm xin nàng đi! Đừng rời bỏ trẫm mà! Trẫm hối hận rồi! Hối hận rồi!
Hắn gục đầu vào giữa ngực của nàng, hai bả vai run run. Nhưng mọi người biết hắn đang khóc...
Đế vương vô tình, vẫn phải rơi lệ vì giai nhân.
Ái tình, sớm nở, sớm tàn, mấy ai hiểu được? Người đi rồi, tình vẫn còn đó, tựa như gió thoảng mây bay.
Kiếp sau, nguyện hóa thành Bỉ Ngạn, chàng là lá, ta là hoa, đời đời kiếp kiếp không gặp nhau.
------
Hắn an táng nàng ở Di Lăng, tiếp tục ngồi trên ngai vàng.
Có người bảo hắn chưa từng yêu Du phi, nếu yêu vì sao lại ép nàng bỏ đi đứa con của hắn?
Chỉ có người trong cuộc mới biết, hắn yêu nàng sâu đậm đến mức nào, bỏ đi đứa con cũng chỉ vì biết được nếu nàng sinh đứa bé này ra thì sẽ mất mạng, bởi vì bản thân nàng không biết mình đã mang bệnh từ lâu...
Hoàng Dương Vũ là một hoàng đế tài ba, chinh phạt bốn phương, chỉ có đều không bao giờ lập Hậu. Hậu cung bỏ trống suốt nhiều năm, đến khi thiên hạ bình định, hắn trao hoàng vị cho đệ đệ của mình, xuất gia tu hành, phổ độ chúng sinh. Âu cũng là muốn chuộc lỗi với nàng ở kiếp này, để kiếp sau có thể gặp lại giai nhân.