Mùa đông, tuyết trắng phủ đầy con hẻm nhỏ tối tăm lạnh lẽo.
Vệ sĩ đến muộn, hắn ngồi trong con hẻm đó, co rúm một góc vì đau đớn và lạnh lẽo...
Hắn vừa trải qua một trận hỗn chiến với kẻ thù của gia tộc, long trời lở đất đến suýt chết.
Ngay lúc cả người hắn mơ hồ, còn tưởng chính mình sắp chết vì lạnh và mất máu trong con hẻm tối tăm lạnh lẽo đó...
Thì cô xuất hiện.
Một túi khăn giấy lau đi khuôn mặt bê bết máu.
Một ly chocolate nóng giữa đêm đông tuyết lớn.
Và một câu hỏi dịu dàng ngoan ngoãn:
- Có cần tôi gọi 120 cho anh không?
Hắn cảm thấy, thì ra...
Thì ra mùa đông cũng không lạnh lẽo đến như vậy.
Thì ra vết thương bê bết máu của hắn cũng không đau đến như vậy.
Bởi vì hắn nhìn thấy thiên thần đang mỉm cười.
Thế nhưng...
Cả hắn, và cô nữa đều không biết...
Duyên tương kiến lại là nghiệt duyên.
Và đối với cô, nếu có thể chính là xin đừng gặp gỡ.
*
Hắn yêu cô, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cô cự tuyệt hắn, ngây thơ dịu ngoan lại thành thật:
- Xin lỗi anh, tôi đã có người mình yêu rồi!
Hắn biết, hắn biết chứ...
Mọi thứ về cô, chỉ một đêm S Đại đã điều tra rõ tất cả mọi tư liệu không xót một chút bày ra trước mắt hắn.
Hắn biết cô đã có người thương.
Hơn nữa còn là thanh mai trúc mã.
Nhưng, như vậy thì đã sao?
Hắn đường đường là thái tử gia của S Đại, người thừa kế duy nhất của S Đại.
Còn người kia, chỉ là một tên học bá nhỏ nhoi đến từ một vùng quê nông thôn hẻo lánh.
Luận gia thế, luận tướng mạo, tất cả...
Hắn cười lạnh mỉa mai...
Người kia, lấy gì để so sánh với hắn?
Mà những gì hắn muốn, chưa bao giờ có gì là không thể lấy tới tay.
Thế nhưng...
Hắn không biết, hắn đã phạm sai lầm ngay từ lúc bắt đầu.
Ngay từ đầu hắn đã thua
*
Cô không thích hắn, cô chỉ thích người kia. Hắn quan tâm cô, tặng quà, tặng hoa thậm chí là tiền bạc... cô một thứ cũng không cần.
Cô mắt điếc tai ngơ với tình cảm của hắn. Thế nhưng lại luôn tinh tế dịu dàng với tình yêu của người kia.
Hắn càng lúc càng tức giận, càng lúc càng ghen tị và càng lúc càng rối loạn điên cuồng.
Luống cuống trong tình yêu bất lực của chính mình, lại không ai dạy cho hắn biết...
Yêu phải là... như thế nào mới đúng.
Từ nhỏ, hắn chỉ được dạy... đã là thứ mình thích, thì nhất định phải giành lấy, phải chiếm hữu bằng...
Bất cứ giá nào và không từ thủ đoạn.
Và rồi, bi kịch xảy ra...
Chỉ vì cách hắn yêu cô, sai lầm.
---
Người kia bị bệnh, cô chăm sóc.
Hắn ghen tuông tức giận đến phát điên, muốn tìm gặp cô...
Lại vô tình nhìn thấy họ hôn nhau.
Chút lý trí cuối cùng cũng bị ghen ghét và chua xót phẫn nộ đánh sập.
Hắn làm ra quyết định đáng sợ và sai lầm không cách nào cứu vãn.
Hắn cưỡng bức cô.
---
Cô chết lặng, khóc nghẹn co lại trên giường ôm lấy thân thể mỏng manh lưu lại tràn ngập dấu vết của hắn.
Hắn nhìn cô... xót xa, đau lòng, áy náy nhưng vẫn xen lẫn chút điên cuồng vui sướng.
Cô đã là của hắn.
Vĩnh viễn không thể thoát khỏi hắn.
Thế nhưng, hắn sai rồi.
Cô không yêu hắn, cô càng hận hắn.
Cô gái nhỏ đáng thương chỉ muốn lấy lại công bằng cho mình.
Cô kiện hắn... tội cưỡng dâm.
Nhưng... tiền tài và quyền thế đổi trắng thay đen.
Tòa phán hắn, vô tội được tha.
Cô uất ức, nhảy sông tự vẫn.
Hắn chết lặng.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy hoang mang và bất lực như thế...
Hoảng loạn đau đớn tột cùng, mọi thứ xung quanh hắn bỗng chốc tối tăm sụp đổ.
Là hắn sai sao?
Là hắn... cuối cùng chính hắn ép chết cô sao?
Lòng ngực đau nhói. Trái tim như bị vò nát.
Hắn điên cuồng chạy đến bờ sông, gió đêm đó lạnh lẽo thấu xương.
Hắn như điên như dại lao xuống ...
Muốn tìm cô.
Hắn thừa nhận, hắn sai, hắn hối hận rồi...
Là tại hắn.
Thế nhưng muộn rồi...
---
Người của S Đại, người của đội cứu hộ và cả hắn tìm điên cuồng 3 ngày đêm...
Cô "trở về" bên cạnh người kia.
Hắn cũng nhìn thấy rõ ràng vệt máu tươi kia từ khóe môi cô....
Hắn vô lực khụy xuống trên bờ sông lạnh lẽo.
Cô hận hắn!
Hận thù đến như vậy...
Cô hận hắn hủy hoại cả cuộc đời cô...
Hắn khóc.
Là hắn yêu sai cách hại chết cô...
Thế nhưng...
Hắn chưa từng muốn làm hại cô.
---
Giây phút con dao nhọn đó ghim vào tim hắn, hắn mới biết vì sao cô lại cố chấp cứng đầu với tình yêu của bản thân như vậy.
Giây phút con dao nhọn đó ghim vào tim hắn, hắn mới biết... người con trai đó, mới thật sự là anh hùng của cô, mà hắn... chỉ là một tên nhà giàu đê tiện và hèn hạ hủy hoại cả cuộc đời cô.
Giây phút con dao nhọn đó ghim vào tim hắn, hắn mới biết... cô yêu người đó như vậy, là xứng đáng.
Người đó yêu cô.
Người đó vì cô mà tức giận, hận thù... thậm chí trở nên điên rồ...
Còn hắn, hắn yêu cô... lại yêu bằng cách ích kỷ, bệnh hoạn và điên rồ như vậy... hắn không vì cô mà chỉ vì bản thân hắn.
Thế nhưng, có ai dạy hắn phải yêu như thế nào cho đúng đâu?
Có ai dạy hắn phải làm sao đâu...
Không có ai dạy hắn...
Hắn chỉ được dạy...
Bất chấp thủ đoạn!!!
Đến cuối cùng, hắn mới biết...
Hắn sai rồi!
Họ cũng sai rồi!
Không phải chỉ cần bất chấp tất cả là có thể tranh đoạt.
Không phải chỉ cần bất chấp tất cả là có thể thành công.
Không phải chỉ cần bất chấp tất cả là có thể... yêu.
Hắn sai rồi...
---
Hắn không đánh trả, không chống cự, cũng không trốn chạy.
Hắn nhận lấy cơn thịnh nộ điên cuồng của anh.
Nhát dao cuối cùng của anh, thật sự đã giết chết hắn.
Thế nhưng, anh không biết...
Cũng không có ai, ngoài bản thân hắn biết...
Hắn không phải bị anh giết chết!
Hắn chỉ là... muốn chuộc tội với cô gái ấy!
Anh không thắng hắn.
Hắn chỉ thua bởi tình yêu, cố chấp và trân trọng cô dành cho anh.
Không ai biết, hắn biết anh theo dõi hắn, hắn biết anh muốn trả thù cho cô, hắn biết...
Biết tất cả...
Hắn chỉ là... chính là cố ý dẫn anh đến nơi hoang vu đó.
Hắn chỉ là... thành toàn cho anh, cho anh tự tay trả thù cho cô, cũng là... thành toàn cho cô, bảo vệ người cô yêu - tình địch của hắn khỏi tai mắt trả thù tàn độc của S Đại.
Hắn chỉ là... cũng thành toàn cho bản thân hắn, chuộc tội với cô.
Chỉ vì...
Hắn có lòng riêng, một dòng máu tươi trào ra từ khóe môi...
Hắn rất nhanh thôi sẽ có thể đi tìm cô...
Kiếp này, hắn không đến kịp.
Kiếp sau... kiếp sau... hắn ích kỷ một lần nữa giành giật cơ hội đến trước...
Kiếp sau, hắn nhất định sẽ gặp cô trước người kia, trở thành thanh mai trúc mã của cô trước người kia, yêu cô trước người kia...
Kiếp sau, hắn nhất định sẽ học cách yêu một người tử tế!
Kiếp sau, hắn nhất định sẽ học cách dịu dàng trân trọng cô...
Cho nên...
Kiếp này, hắn thua rồi...
Kiếp này, hắn sai rồi...
Kiếp sau, hắn nhất định sẽ đến sớm...
Kiếp sau, xin cô yêu hắn được không?