Như bao ngày bình thường, chị tôi đi chơi thể thao về. Chỗ phơi đồ nhà tôi ở trên sân thượng nhỏ, cầu thang đi lên đó không có lan can có thể nói nó giống với gác xếp. Dưới cầu thang là bể nước xây bởi xi măng, đứng trên cầu thang trông xuống cũng khá đáng sợ. Như mọi lần, chị tôi leo lên sân thượng lấy đồ đi tắm, nhưng hôm nay lại xảy ra một chuyện không ai có thể ngờ tới được. Lúc chị tôi sắp leo đến cửa sân thượng con mèo đã nhảy vọt lên, chị tôi đạp phải nó và mất thăng bằng ngã xuống, đầu chị va phải thành bể. Lúc tôi phát hiện ra thì đã thấy chị nằm bất động giữa sàn, máu đỏ hoà cùng với nước trong bể, đó là cảnh tượng đáng sợ nhất trong kí ức tôi, lúc ấy tôi chỉ nghĩ ra một khả năng rằng chị ấy đã chết rồi. Tôi hốt hoảng, hét lên và vội vàng chạy đi gọi mẹ: “Mẹ ơi! Mẹ ơi, chị…chị chết rồi!!! Mẹ ơi!! Mẹ đâu rồi?!!!” Mẹ tôi là một người theo đạo, nghe tôi hét như vậy mẹ lấp tức cho tôi một cái bạt tai: “Mày ăn nói cho cẩn thận, đừng có suốt ngày nói ba cái chuyện xui rủi!” Tôi vừa ôm má nước mắt đầm đìa vừa ấp a ấp úng: “Con..con nói thật mà…Chị té từ…từ trên cầu thang xuống…đập đầu vào bể nước…” Chưa dứt câu tôi không thể kiềm chế được mà oà lên khóc lớn. Mẹ tôi thấy thế gương mặt từ tức giận chuyển qua lo sợ, tức tốc chạy tới chỗ chị tôi nằm và hét lớn: “Mau! Đi gọi cấp cứu đi con!” Mẹ nhìn thấy cảnh tượng chị nằm giữa vũng máu hoà lẫn nước kia giường như muốn ngất tại chỗ, nhưng sức mạnh của những người mẹ làm sao cho phép điều đó? Mẹ chạy tới với lấy mấy cái khăn rồi ôm chị lên cầm máu cho chị. Cùng lúc ấy, tôi vội vàng vào phòng lấy điện thoại gọi cho cấp cứu. Cấp cứu tới rất nhanh chị tôi đã được đưa đến bệnh viện kịp thời.
Chị tôi tỉnh dậy sau nửa tháng hôn mê sâu. Chị ngồi dậy, tay đỡ lấy trán rồi từ đó mò ra sau gáy, có vẻ chị ấy nhận ra đã có chuyện gì sau khi sờ thấy băng vải quấn quay đầu. Vẻ mặt chị điềm nhiên đi xuống giường rồi ra khỏi phòng. Mẹ tôi cầm một ít đồ cùng với họ hàng xa đi từ hành lang vào, nhìn thấy chị đứng trước của phòng bệnh mẹ tôi đứng hình, rưng rưng nước mắt, đồ trên tay rơi hết xuống. Mẹ chạy thật nhanh tới, ôm lấy hai vai chị tôi, mắt mẹ mở to quan sát tổng thể chị tôi một lượt, giọng khẽ run: “Con ơi…con ơi..” Vẻ mặt chị tôi vẫn điềm nhiên như vậy: “Mẹ đừng có khóc, nhìn xem con có bị làm sao đâu” chị nghiêng đầu môi mỉm nhẹ. Các cô bác họ hàng xa và cả mẹ tôi nữa, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt thản nhiên kia của chị, vẻ mặt không chút âu lo cứ như chưa từng có chuyện té cầu thang nào ở đây. Nhưng sự bình tĩnh của chị tôi không chỉ có thế thôi đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
:))Hé lô bà zà