Đinh Trình Hâm quỳ trên nền tuyết lạnh, ánh mắt vẫn hướng về phía biệt thư xa hoa trước mặt như chực chờ ai đó bước ra. Quản gia đừng ở cửa, ánh mắt lo lắng nhìn cậu rồi lại nhìn vào trong biệt thự, ánh mắt như cầu cứu đám nam nhân mặt lạnh đang ngồi ở sofa...
"Cậu chủ, thiếu phu nhân sắp chết cóng ở ngoài kia rồi." _ Quản gia cuống cuồng nhìn cậu sắp bị hàn khí của mùa đông gi.ết ch.ết
"Kệ cậu ta! Thứ như cậu ta không đáng để quan tâm đâu." _ Nam nhân họ Mã kia lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu qua camera
"Nhưng cậu chủ...!" _ Quản gia vẫn muốn giúp cậu nhưng lại bị một người khác chặn miệng
"Kệ cậu ta đi. Ông cũng muốn ra đó quỳ với cậu ta hay sao mà lắm miệng vậy?" _ Hạ Tuấn Lâm với khuôn mặt khó chịu nhìn quản gia
"Tôi không dám." _ Ánh mắt nhìn cậu thêm lần nữa rồi đóng cửa lại
Đinh Trình Hâm nhìn quản gia dần đóng cửa lại, cười khẩy nhìn lên bầu trời. Giá mà ngày đó không yêu đám người này thì cậu đã không khổ sở như ngày hôm nay. Phải chăng khi ấy cậu nghe lời ba mẹ thì cũng không chịu sự nhục nhã như bây giờ. Cậu ngồi đó, nghĩ về những kỉ niệm vui vẻ thời thanh xuân của mình và cũng là khoảng thời gian mà tình yêu chớm nở trong cậu.
Cậu và bọn hắn đã là bạn học từ năm lớp 10 rồi cả 7 người cùng thi vào một trường Đại học, học cùng một ngành với nhau và rồi năm 3 đại học... cậu cùng bọn hắn đã bắt đầu mối tình tươi đẹp...
"Đinh nhi, có mệt không?" _ Nghiêm thiếu gia chạy lại chỗ cậu, còn đưa cho cậu một chai nước, tay lấy khăn lau những giọt mồ hôi trên trán cậu
"Không mệt!" _ Đinh Trình Hâm lắc đầu, mỉm cười nhìn Nghiêm Hạo Tường
"Ăn bánh đi. Từ sáng đến giờ bận tham gia hội thao, em chưa ăn gì rồi!" _ Lưu Diệu Văn đưa cái bánh ngọt cho cậu, cầm lấy chai nước để tiện cho cậu hơn
"Hảo!" _ Đinh Trình Hâm nở nụ cười tươi
Cứ thế cứ thế, 7 người cùng nhau trải qua 4 năm yêu đương rồi cũng tiến tới hôn nhân. Tính từ lúc kết hôn đến giờ đã được 5 năm. Cậu cùng bọn hắn cũng đã bước sang ngưỡng cửa 30 tuổi. Tình yêu của bọn hắn đối với cậu cũng dần phai nhạt, cũng do bản tính ghen tuông quá mức của cậu...
"Quản gia, ném hết đồ của cậu ta ra ngoài đi!" _ Trương Chân Nguyên từ nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng
"Cậu chủ, cậu định đuổi thiếu phu nhân ra khỏi nhà sao? Không được. Ông bà chủ sẽ không cho đâu!" _ Quản gia ra sức ngăn cản bọn hắn
"Bọn tôi sẽ tự nói với ba mẹ. Mau làm theo lời nó đi!" _ Mã Gia Kỳ đặt máy tính xuống, lấy tay tháo kính xuống
"Tôi biết rồi!" _ Ánh mắt quản gia đã không còn gì hi vọng, quay người đi lên tầng
"Tống Á Hiên đâu?" _ Nghiêm Hạo Tường nhìn lại một lượt rồi hỏi
"Đi công tác từ tháng trước rồi còn gì? À đúng rồi! Lúc nó đi mày có ở nhà đâu mà biết!" _ Lưu Diệu Văn cười khẩy vì hắn biết Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đang chiến tranh lạnh
"Thôi đi Lưu Diệu Văn. Mày trêu nó mãi thế không thấy chán à?" _ Trương Chân Nguyên nhíu mày nhìn cậu em út
"Trêu có tí làm căng thấy mồ!" _ Lưu Diệu Văn nói với giọng cợt nhả
"Đi ngủ đi!" _ Mã Gia Kỳ đứng dậy, xoay người đi lên phòng ngủ
"Còn cậu ta?" _ Hạ Tuấn Lâm nhìn bóng hình cậu trên màn hình rồi gương mặt lạnh lùng ấy nhìn qua Mã Gia Kỳ
"Kệ cậu ta đi!" _ Mã Gia Kỳ không quan tâm đến cậu
Dường như trong bọn hắn chẳng còn ai còn tình cảm với cậu... dù chỉ là một chút cũng không. Cả thanh xuân của Đinh Trình Hâm đã dành cho bọn hắn, 5 năm làm bạn, 4 năm yêu nhau rồi lại 5 năm sống chung với nhau với tư cách là bạn đời của nhau nay lại bị ghẻ lạnh bởi chính những người mình gọi là chồng kia...
Quản gia lại mở cửa ra, nhưng lần này là để mang đồ trả lại cho cậu
"Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi vì không thể khuyên các cậu chủ được. Mong cậu hiểu cho tôi!" _ Quản gia kéo chiếc vali để cậu, bên cạnh một người làm khác để một thùng đồ khác của cậu
"Bác quản gia, cháu có chuyện muốn nhờ bác. Coi như đây là lần cuối cùng cháu lấy tư cách là thiếu phu nhân Lục gia nhờ vả bác!" _ Đinh Trình Hâm ngước mặt lên, đôi mắt sưng lên vì đã khóc quá nhiều
"Thiếu phu nhân cứ nói. Tôi sẽ làm bằng hết khả năng của mình!" _ Quản gia mắt đã rưng rưng nhưng phải kìm lại
"Đây là đơn ly hôn, cháu đã kí rồi!" _ Cậu lấy từ túi áo một tờ giấy đã được gấp gọn
"Đây là quyết định cuối cùng của cậu sao?" _ Quản gia run run cầm lấy tờ giấy từ tay cậu
"Đừng đưa cho các anh ấy vội. Bác hãy đợi đến sáng ngày mai, cháu không muốn các anh ấy phải mất giấc ngủ vì chuyện này!" _ Cậu cười hiền
"Tôi đã hiểu rồi!" _ Người quản gia chầm chậm nhét tờ giấy vào túi
"Hai người mau vào đi. Trời ngoài này rất lạnh." _ Cậu xua tay đuổi quản gia cùng người làm kia vào trong
"Hay thiếu phu nhân, để tôi giúp cậu bắt taxi về Đinh gia!" _ người làm kia lên tiếng
"Không cần. Tôi muốn ở đây thêm chút nữa trước khi rời đi! Hai người mau vào đi, bị bệnh là mai không làm việc được đâu!" _ Cậu đứng dậy khỏi nền tuyết trắng, đẩy hai người vào trong biệt thự
"Thiếu phu nhân nhờ về Đinh gia sớm!" _ Quản gia luyến tiếc dặn cậu
"Tôi đã 30t rồi. Tôi tự biết chăm sóc mình!" _ Cậu nói xong thì đóng cửa lại
Đinh Trình Hâm ngồi sụp xuống. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt ấy... Cậu hối hận rồi, hối hận vì mọi thứ mà cậu đã làm. Nếu không vì 3 từ 'Em đồng ý' của 5 năm trước thì nay cậu vẫn sẽ tự do, tự tại, không bị vướng bận với bọn hắn... Sai, sai thật rồi
Cậu đứng dậy bước lại chỗ thùng đồ mở ra lấy một cuốn sổ và một cây bút, viết lại những dòng cuối cùng kết thúc tình yêu viên mãn mà cậu đã cố gắng vun đắp...
Ngày hôm sau, người ta chỉ thấy có một cậu thiếu niên ngồi trên chiếc xích đu trong sân nhà họ Lục. Trên miệng cậu nở nụ cười, hai tay ôm lấy cuốn sổ, dựa vào xích đu mà chìm vào giấc ngủ sâu. Biết rằng sáng hôm ấy Tống Á Hiên đã đi công tác về sớm, chứng kiến bóng hình người mình yêu lạnh đi trên chiếc xích đu mà khóc lớn. Hắn còn không ngừng gào lên...
"Đinh nhi, anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi..."
Hắn như trở thành một con búp bê bị hỏng vậy, cứ lặp đi lặp lại 3 từ 'Anh xin lỗi', đôi mắt thẫn thờ ôm lấy thân hình nhỏ lạnh lẽo kia. 5 con người lạnh lùng kia cũng đã rơi lệ khi thấy cậu không còn hơi thở nằm trong lòng Á Hiên. Bọn hắn đâu muốn ghẻ lạnh cậu, chỉ nghĩ rằng làm vậy sẽ khiến cậu cảm thấy có lỗi và không kiểm soát bọn hắn nữa...
Ai cũng khóc, thương xót cho chàng trai nhỏ và còn từ hối hận, tự trách bản thân nhưng lại không để ý những dòng cuối cùng trong cuốn sổ kia
'... Em vẫn yêu các anh, thanh xuân của em... dù các anh có đối xử với em tệ như thế nào. Chỉ mong kiếp sau vẫn được gặp các anh vào ngày tuyết đầu mùa như năm 16t của chúng ta.
Đinh Trình Hâm thân gửi thanh xuân'
Thanh xuân của cậu bắt đầu ở hai từ 'tình yêu' và chắc chắn sẽ kết thúc ở hai từ ấy. Khoảng thời gian cuối đời của cậu... thứ được gọi là tình yêu kia dường như không còn chân thực như những ngày đầu mà dừng lại chỉ còn là yêu đơn phương... vốn không cần xin phép để bắt đầu hay kết thúc mà chỉ là vở kịch do chính cậu tự biên tự diễn
Chỉ vậy thôi...
END