“ Bố mẹ lúc nào cũng chỉ biết chút giận lên người khác thôi!!”
Anh?? Đã thét lên
Anh là một người thiếu thốn tình thương, sống trong căn nhà cãi vã đầy tan nát. Ngày cãi nhau đêm cũng cãi nhau, và người gánh hết uất ức của hai bên là anh. Một gia đình ko có tý cái gọi là tình thương ,để giải thoát cho nhau họ đã ik đến cuối là ly dị. Anh ik theo mẹ.
Còn cậu??
Cậu là con trong một gia đình khá giả, có cả cha lẫn mẹ nhưng cậu lại bị khiếm khuyết vĩnh viễn chỉ có thể sở hữu IQ của một đứa trẻ lúc nào cũng chỉ thể ngây thơ ngây ngô như trẻ con. Điều này đã khiến mẹ cậu rất buồn nhưng mọi người đều vẫn rất yêu quý và mến thương cậu.
Hạnh phúc chẳng dài lâu, mẹ cậu đã qua đời khi lai cậu ik mua bánh. Mn nói cậu là sao chối, là yêu quái hại người hại chết mẹ cậu. Hôm đám tang cậu chỉ ngồi một góc cầm nhành hoa giấy mà mẹ gập cho cậu r cứ ngồi lẩm bẩm, bố cậu ik qua đã thấy cảnh này. Sau tang lễ, bố đưa cậu đến bờ biển, một lúc thì cậu ngây ngô hỏi bố:
“Mẹ còn về ko bố??”
Bố cậu chỉ im lặng r nói:
“ con biết từ ‘chết’ là j ko”
Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, nhìn về phía xa
“ mẹ chết r bố có bỏ con ko”
Có lẽ cậu đã biết từ đầu, nhưng bố cậu cũng chỉ im lặng.
Sau ngày đó hai năm bố cậu đã đưa một cô vợ về ,thấy bố cậu yêu thương ả lắm, cả cậu con trai lớn của ả nữa. Cậu đã thấy hết mọi chuyện ở trong nhà kho nhà cậu.
Đc một năm khi ả ta đến nhà cậu ko phải là nhà bố cậu thì ả đã mang thai. Sau khi đứa trẻ ra đời cậu con trai lớn bắt đầu bị quên lẵng, bị sai vặt làm tất cả chuyện trong nhà, lúc nào cũng bị cậu em trai đổ lỗi rồi cậu con trai lớn kia cũng bị chính mẹ ruột của cậu ta ko cho vào nhà nữa, bị chính mẹ ruột đuổi phải sống trong nhà kho nhưng có vẻ cậu con trai lớn kia ko quan tâm chuyện này lắm thì phải. Cậu đã thấy hết mọi chuyện ở trong nhà kho nhà cậu.
Anh sau khi bị chính mẹ ruột đuổi ik, anh cũng chả quan tâm vì trc kia việc anh bị đánh đập nhịn đói ko đc vào nhà ở vài hôm đã là chuyện như cơm bữa nên đối với anh việc ở trong nhà kho cũng tốt ko vấn đề
Ngày đầu anh đến sống tại nhà kho lúc chuẩn bị vào thì cánh cửa nhà kho bỗng mở ra, trc mắt anh là một CÔ BÉ tầm 5-6 tuổi tay cầm gấu bông cùng bông hoa giấy, mái tóc dài với đôi mắt tròn nhìn anh ko là nhìn anh chằm chằm, sau một thời gian tiếp xúc thì sơ qua CÔ BÉ ý là NAM và kém 2 tuổi tức là năm nay cậu vừa tròn 10 tuổi, anh sốc hai ngày. Vào các bữa sẽ có người đưa thức ăn và đồ dùng sinh hoạt. Dần dần ko viết vì sao lửa gần rơm lại cháy. Anh đã si tình cậu nên anh càng quyết tâm để thoát ra khỏi nơi này cùng cậu:
“ anh thích em lắm sau này em có muốn theo anh ko”
Anh nhìn cậu với ánh mắt kiên định
“ thế anh có bỏ em “
Đôi mắt ngây ngô, chân đung đưa, 1 tay nắm lấy tay anh, 1 tay vẫn cầm bông hoa giấy, đưa mắt nhìn anh
Anh chỉ khẽ lắc đầu để thay cho lời nói chắc nịch của anh
Cậu đưa đôi tay nhỏ của mik nhẹ nhàng đưa về phía anh
“Hứa ik mới tin cơ”
Anh cũng thuận theo cậu, đưa tay ra móc ngoéo rồi đóng dấu mở đầu cho lời hứa bên sau trong tim anh
Chục năm sau như lời hứa anh và cậu ko còn dính líu đến hai người kia, ko còn liên quan đến cậu em xấu tính, ko liên quan đến ả hám tiền
Anh h đã là chủ tịch của một công ty tuy chỉ nằm trong top 100 nhưng đối với anh và cậu như vậy là đủ
Tình cảm của hai người cũng rất thắm thiết cũng đã là hai vợ chông tướng phu phu
Chờ mong hạnh phúc vĩnh hằng