★ Tên: [ Đam ] Lời Hứa Bị Lãng Quên!
★ Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, sinh tử văn, se, cường thụ X mỹ công.
★ Tác giả: Thiên Hoa ( Vy Kanari )
★ Chỉnh: Bạn tri kỷ của tui ( Dấu tên )
★ Lưu ý: Truyện này tuy ngắn nhưng không hiểu sao tui lại mê viết ngắn mà ngược. Tui thấy mọi người cảm nghĩ bộ [ Đam ] Thiên Thần Gãy Cánh hay và có vài người đòi hộp giấy. Tui chuẩn bị luôn cho mọi người vài hộp nhen! / Bỏ hộp giấy trên bàn /
★ Một số lưu ý khác: Nay bận học với lại bí ý tưởng nên là tui viết ngắn à. Ai muốn vẽ truyện tranh không? Bộ này cũng ngắn nhưng nó sẽ rất dài vì tui không thể vẽ nhiều giống tác giả khác được....
_______________
Nhà Thanh năm XxX, hoàng đế mặc dù có rất nhiều vị a ca, vị cách cách nhưng lại chỉ yêu thương, chiều chuộng chỉ mỗi một vị a ca duy nhất cũng chính là Thất Hoàng tử hiện tại - Thanh Am Trường Út. Không ai biết vì sao Thất Hoàng tử được yêu thương như vậy nhưng chỉ riêng hắn thì hiểu rất rõ. Giao diện của hắn giống với một người từ khi sinh ra đến trưởng thành - mẫu thân của hắn. Hai mươi bốn năm trước, mẫu thân hắn chính là Hoàng Quý phi làm chủ lục cung, nhưng lại chẳng ai chấp nhận được điều đó, chỉ vì không ai trong cung muốn thiên hạ cười chê hoàng thất với lí do: Hoàng Quý phi lại là một nam nhân.
Là một nam nhân mà lại được Hoàng đế sủng ái như vậy, các phi tần khác trong thân là nữ nhân, lại còn mang danh là thê thiếp của Hoàng đế, ai mà chẳng đố kị. Cứ như vậy, tin đồn Hoàng hậu là một nữ nhân, là chính thê của Hoàng đế còn không bằng được một nửa như Hoàng Quý phi dần lan xa, khiến chốn hậu cung náo loạn, cuối cùng để dập tắt tin đồn, Hoàng Quý phi chỉ đành treo cổ tự tử khi hắn chỉ mới một tuổi. Hoàng đế khi nghe tin liền cho người truy tìm kẻ tung tin. Không ngờ tới kẻ đó lại chính là thân tín của Hoàng hậu, để trừng phạt cũng như để tạ lỗi cho Hoàng Quý phi, Hoàng đế ban lệnh phế hậu, đuổi vào lãnh cung, cho đến tận bây giờ, ngôi vị Hoàng hậu vẫn còn bỏ trống.
***
Hắn vô cùng ngưỡng mộ chuyện tình của họ, nhưng Trường Út đâu ngờ rằng, chính sự ngưỡng mộ ấy sẽ khiến hắn hối hận đến cuối đời...
Vào năm hắn năm tuổi, bất chợt gặp được một tiểu hài tử nhỏ nhắn rất ngoan ngoãn và biết nghe lời. Dường như từ lúc sinh ra y đã được bao bọc trong sự yêu thương của phụ mẫu nên da dẻ mịn màng hơn người, tuy có hơi ngu ngơ, ngốc nghếch nhưng thế quái nào hắn lại cảm thấy như vậy rất đáng yêu.
Nhớ đến lần gặp đầu tiên của cả hai, chỉ vì mải mê đưa chim nhỏ về tổ mà hắn không hề chú ý đến bên dưới có người đang nhìn mình. Đến khi nghe thấy tiếng cười hắn mới tức giận nhìn xuống phía dưới. "Để ta xem kẻ nào to gan dám cười bổn Hoàng tử!" Hắn xin thề rằng lúc đó hắn đã suy nghĩ như vậy. Nhưng ai mà ngờ được, vừa mới nhìn xuống một cái, tổ bede quật Hoàng tử một cái khiến Hoàng tử ngã lăn quay.
Cứ tưởng bản thân hôm nay sẽ cạp đất thay cơm nhưng bất ngờ thay Trường Út đã được tiểu hài tử ấy bồng trên tay một cách nhẹ nhàng. Đúng là một khung cảnh lãng mạn.. Kh-khoan đã! Cái tư thế này... tên này lại dám bế hắn như nữ nhân?! Nhận thức được hiện tại, Trường Út liền nhảy xuống. Y thấy hắn cứ cà hẩy cà hẩy nên định lại gần xem, ai dè bị con người ta xô một cái muốn té nhào.
- Ngươi, ngươi, ngươi là tên nào? Lại dám bất kính với Hoàng tử! Đừng có lại gần ta! - Trường Út phát hoảng khi y gần hắn như vậy.
Sau khi hắn nói xong câu đó, không khí trở nên yên tĩnh hẳn. Hắn hơi ngước mắt phượng lên nhìn, bây giờ hắn mới được nhìn rõ nhan sắc của người trước mặt. "Ôi thần linh ơi! Ăn cái gì mà xinh vậy trời!"
- Fff, tiểu thần là Ân Lăng, tiểu thần rất muốn làm bằng hữu với Hoàng tử. - Y không hề để ý khuôn mặt đang đỏ lựng của hắn, mà dịu dàng giới thiệu về bản thân. Trái tim hắn lúc bây giờ đập nhanh, tự bản thân hỏi rằng có phải mình thích y từ cái nhìn đầu tiên hay không?
Không biết vì sao mà cả hai mới gặp nhau nhưng lại thân thiết rất nhiều, tính cách họ tuy hơi trái ngược nhau một chút ở chỗ người thì dở dở ương ương hở tí là dỗi, người còn lại có trách nhiệm dỗ người kia, ấy vậy mà lại rất hợp nhau về mặt ăn uống, chơi cờ,.... Cả hai cùng nhau lớn lên dưới sự chứng kiến của nhiều người, dù vậy bọn họ vẫn cảm thấy sau này Thất Hoàng tử sẽ trở thành kẻ tội đồ giống hệt hoàng thượng.
Ở chốn thâm cung này đây có một điều cấm kị: đã là người hoàng thất thì không thể đoạn tụ. Bởi vì điều cấm kị này đã khiến cho nhiều cuộc tình của rất nhiều người rất không cam lòng mà rời khỏi quê hương. Họ dù có như thế nào thì cũng không được yêu người cùng giới với mình.
Năm đó, Hoàng đế phải lòng người kia, người sẵn lòng rời bỏ giang sơn chứ tuyệt không rời bỏ người. Thái hậu vì yêu thương con mình nên cũng đành chấp nhận. Nhưng ở nơi lục cung đầy cạm bẫy và mưu kế, cho dù được sủng ái, được bảo vệ bởi hàng ngàn vệ binh, người mà Hoàng đế yêu nhất cũng không thể tránh khỏi miệng lưỡi thế gian. Nhờ công ơn của Hoàng hậu đương thời đã dẫn đến biến cố ấy. Nhưng không ai biết rằng, vị nam nhân ấy lại có thể có con, lại còn là một a ca đã được một tuổi. Không nhẫn tâm nhìn trẻ ấy chịu chết cùng mình, Hoàng Quý phi đã nhờ người Ngưng Quý phi - người mà y tin tưởng nhất nuôi dưỡng con mình. Sau đó liền treo cổ tự sát trước mặt đứa con trai của mình.
Hoàng đế Hành Thu không hề bận tâm đến đứa bé mà lao vào ôm lấy thân thể con trai đã lạnh đó, miệng luôn lẩm bẩm một câu: - Ta đưa ngươi về, Trọng Vân.
Đến khi Trường Út bắt đầu nhận thức được với thế giới bên ngoài, Hoàng đế lúc đó đã nói với hắn rằng:
- Dẫu cho người có là nam nhân, tâm ta vẫn luôn duyệt người, bởi người mang cho ta cảm giác rất đặc biệt không giống với những người khác. Nếu có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ cùng người đến một nơi thật xa để cho người đời không thể bàn tán được nữa.
Đến khi hắn cùng với y gần trưởng thành thì cả hai phải xa nhau, y buộc phải rời nơi đây để đến bàn giao với nước ở xa. Trước khi lên đường, hắn nắm tay y như cầu mong rằng sau này có thể đem y về dinh phủ.
- Có thể chờ ta được không? Chỉ một thời gian thôi là ta sẽ trở về, xin hứa đấy! - Y nắm lại tay hắn mà dịu dàng nói, ánh mắt trìu mến nhìn hắn. Nhưng cả hai không hề biết rằng sẽ không bao giờ đến được với nhau. Tương lai dù có như thế nào thì hiện tại vẫn có nhau là được rồi.
Hoàng đế biết tình yêu của Thất Hoàng tử đang dần lớn lên từng ngày, mong muốn cả hai đều hạnh phúc nhưng không ngờ, Hoàng hậu lại không yên phận trong lãnh cung mà lại đem cả tính mạng của bản thân để đánh cược vào nước cờ cuối cùng của ả, bằng cách nào đó, ả đã cho người hạ độc Hoàng tử. Khi mọi việc đến tai Hoàng đế thì cũng đã muộn. Thất Hoàng tử đã đến nơi chín suối cùng mẫu thân. Còn Ân Lăng, cũng đã bị mưu sát khi trên đường về nước. Khi y được đưa về thì cũng chỉ còn lại một cái xác lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hoàng đế nhìn cả hai đứa thì hốc mắt dần đỏ lên. Tính từ lúc y được bàn giao là sẽ trở thành sứ giả đi qua nước láng giềng kết thân cũng đã được hai năm. Suốt hai năm ấy, Thất Hoàng tử không hề để tâm đến việc thành thân mà ngày ngày chỉ nhớ đến hình bóng ai đó. Hoàng đế khẽ cười hắt một cái, tay nắm chặt bức tâm thư của Hoàng tử viết cho Ân Lăng vẫn chưa được gửi đi.
Trong tâm thư Thất Hoàng tử viết: Hai năm nay, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đối với ta nó rất dài. Dù ra sao ta vẫn chờ người, ngày nào cũng nhớ đến phát điên. Ngươi có khỏe không? Chỉ còn một chút nữa thôi, ta sẽ xin phụ hoàng để đến chỗ ngươi.
Vào năm XXXX, hoàng đế Hành Thu thực hiện được một việc là mai táng Thất Hoàng tử cùng với Ân sứ thần ở gần nhau. Nhưng điều đó cũng làm cho nhiều người bất mãn, họ không chấp nhận được việc nam yêu nam là tình yêu mà công nhận nó là căn bệnh. Hoàng đế sau khi xử lý hoàng hậu xong thì cũng ban luật mới trước đó ngài không dám làm gì do có thế lực khác chống lưng cho hoàng hậu, giờ hoàng đế làm cách như hoàng hậu đã làm thế nên giết được kẻ thù của ngài.
Dù giang sơn đã có nhưng hoàng đế lại không bao giờ ngó ngàng tới hậu cung cũng như đã giải tán nó. Vì hoàng đế thường hay nghĩ cũng như mơ mộng: Nếu mà không sinh trong gia đình hoàng tộc thì đã cùng với Trọng Vân xây hạnh phúc ở một nơi không ai biết, đón đứa con lớn dần từng ngày rồi nhìn nó về với ai kia.
Đến khi gần cuối đời của năm sau, hoàng đế cho vị huynh đệ kết nghĩa của mình lên ngôi. Ai cũng nói hoàng đế đúng là ngu dốt khi nhường ngôi cũng như khinh bỉ ngài, những điều đó Hành Thu cũng không bao giờ quan tâm. Hiện tại được bên người mình yêu cùng với đứa con mình hết mực cưng chiều là đủ mãn nguyện rồi.
End