-Anh, sao anh cứ vứt đồ đạc lung tung thế! Em tìm thấy cuốn sổ gì này, cũ kĩ quá! Em vứt đi nhé! – Tiếng cậu thét vang lên từ phòng ngủ.
Bất giác anh giật mình, nhận ra điều gì, đang ngồi ăn hoa quả anh chạy nhanh vào phòng giật phăng cuốn sổ khỏi tay cậu. Mặt cau có, tỏ rõ sự khó chịu mà buột miệng nói:
-Em làm gì vậy, đừng có tự tiện thế chứ!
Thấy bản thân có công dọn phòng. Cậu lại bị anh lớn tiếng đe thế, Anh Thư lặng đi, giọng uất ức mà rằng:
-Em là vợ của Công Minh, em động vào đồ đạc của anh chả nhẽ còn không được. Anh thực lòng ích kỉ và vô tâm như thế à! Mặc kệ anh!
Công Minh thấy cậu trai nhỏ của mình chạy đi, cố gắng đuổi theo níu tay lại nhưng chẳng được. Cậu vùng vằng, tức giận không nguôi. Anh cố giải thích nhưng lời nói sớm đã lắp bắp, câu từ không chuẩn chỉnh vì đang hớt hải. Bênh một lúc không được, anh chỉ thở dài quay vào chiếc ghế bên ban công ngồi đó. Tay xoa xoa cuốn sổ, mặt Công Minh trần trừ rồi dở nhẹ từng trang giấy cũ, đã ngả vàng.
-Thật hoài niệm nhỉ!
Năm lớp 10, khi mới nhận trường nhận lớp mới, anh không quen ai, chỉ biết ngồi im thin thít giữa đám nhăng cuội. Ấy thế mà, cô giáo lại xếp chỗ cho một bạn học vô cùng đẹp ngồi cạnh anh. Nước da người ấy trắng nõn, khuôn mặt đoan trang, phúc hậu, đôi mắt phượng uyển chuyển, thanh thoát nhưng gợi rõ là người từng trải. Điều đó khiến anh si mê Tiển Khả ngay từ lần đầu gặp mặt.
Anh có chào hỏi, nhưng người ấy chỉ đáp lời qua loa. Cái dáng bẽn lẽn, có chút ngại ngùng khiến anh càng muốn chinh phục trái tim của “gia nhân” này.
Ngày 18 tháng 10, Công Minh mua quà cho Tiểu Khả. Anh chọn mãi mới mua được vài cây kẹo mút vị giới hạn. Ngày hôm đó, anh khéo tặng khiến cho Tiểu Khả ngại ngùng, cầm lấy rồi giả bộ có việc rời đi.
Ngày 2 tháng 11, hôm ấy trời mưa, Công Minh chỉ muốn về nhà ngay tức khắc, dù gì cũng đã mang áo mưa thủ sẵn. Nhưng trời giúp anh. Anh gặp người ấy bị hỏng xe. Công Minh mới mặt dày, mặc kệ Tiểu Khả can ngăn dắt xe cùng đi suốt quãng dài. Lần ấy, anh để ý mặt người ấy có chút đỏ mọng, ngại ngùng.
...
Ngày 1 tháng 1, Công Minh chủ động nhắn tin chúc Tết Tiểu Khả. Anh cùng cậu tám chuyện ngắm pháo hoa đầy trời. Một quả pháo nổ hình trái tim. Anh nói đó là duyên khiến Tiểu Khả thẹn thùng mà chửi anh.
Hôm nay, là ngày đầu tiên đi học lại. Công Minh đã nhớ người ấy muốn chết đi sống lại. Trong Tết, anh đã ngấm ngầm rò xét nửa kia. Biết đã chín muội, bèn dành ba ngày chỉ để học thuộc lời tỏ tình có phần hơi sượng của mình. Ấy thế, không giống kịch bản, Tiểu Khả chỉ đỏ mặt, ánh mắt liếc đi chỗ khác rồi từ chối.
Những ngày sau đó, người ấy rất hay nhìn anh, lẽo đẽo đi theo nhưng vẫn cố tránh sự chú ý của Công Minh. Lúc này sớm đã không chịu được, anh bắt luôn người ấy, chạy vào chỗ vắng mà hôn.
Thì ra không đồng ý, vì người ấy từng có mối tình hồi cấp hai và bị phản bội một cách vô tâm, tàn nhẫn. Tiểu Khả muốn tra xét kĩ lưỡng để khỏi phải hối hận, và bây giờ người ấy quyết định thổ lộ.
...
-Điều ấy thật sự rất đáng yêu. Từ hôm ấy mình và em ấy đã có tháng ngày hạnh phúc, chỉ là quá ngắn ngủi.
...
Anh và người ấy suốt ngày dính nhau, kể cả ở lớp lẫn đi tập thể dục, giống như đôi uyên ương. Tiểu Khả không trẻ con, rất biết điều và có phần nhu nhược khiến Công Minh muốn lao vào bảo vệ. Anh hay muốn kẹo cậu thích, hay liếc mắt khiến người ta đỏ mặt. Một điểm anh mới phát hiện, Tiểu Khả rất dễ xúc động, mỗi lần khóc anh mất cả giờ để dỗ dành. Tiểu Khả yêu anh là thật, trân thành, luôn quan tâm anh.
Tưởng trừng cuộc sống viên mãn cứ thế trôi đi, nhưng không. Tiểu Khả vì hoàn cảnh gia đình phải về quê ngoại định cư. Sau này, họ chỉ có thể gặp nhau vào dịp lễ quan trọng. Hôm ấy trời mưa, trước lúc đi, anh lội mưa đến cố gặp cho được người ấy.
“ Em ở đó sẽ không yêu ai cả, chỉ nhớ về anh thôi nên không cần phải lo. Chỉ là ở đây em không quản anh được... Ngộ nhỡ có gì xảy ra ngoài ý muốn... Anh nhắn trước cho em để em khỏi mong ngóng, anh nhé!”
Tiểu Khả nói mặt thì tỏ ra vui, nhưng nước mắt đã sớm giàn ra, đôi mắt thanh thoát đã đỏ lên từ khi nào anh không biết. Có lẽ là do thức đêm khóc nhiều. Công Minh xót lòng, ôm lấy người ấy mà hứa. Lần đầu tiên anh dám trao người ấy nụ hôn sâu.
Những tháng ngày năm lớp 11, anh vẫn thủ tiết. Tiểu Khả vẫn cố về đây thăm anh vài lần. Nhưng chuyện không may xảy ra, lớp có bạn mới chuyển đến, đó là Anh Thư. Cậu cũng hồn nhiên, có nét tựa như Tiểu Khả nhưng đơn thuần và ngây thơ hơn. Anh đã động tình ngay từ phút ấy.
Khi Tiểu Khả về bất ngờ, thì mọi chuyện đã lộ. Người ấy chỉ biết chôn chân, đau đớn khi nhìn người thương gần hai năm giấu mình cặp kề người khác. Từ chôn chân đến chập choạng, Tiểu Khả chạy nhanh đi. Công Minh chỉ nói với Anh Thư đó là bạn cũ rồi đuổi theo mặc kệ cậu ngơ ngác, khó hiểu.
“Tiểu Khả, nghe anh giải thích... Anh thật sự muốn báo trước cho em.... Nhưng vì anh... còn yêu em!”
Lời nói ấy vang lên, đến tai cậu mang cả chua xót và đau đớn không nguôi. Người mình thương yêu người khác còn nói ra được lời oan nghiệt như thế ai chả đau đớn tột cùng.
“Người đàn ông khi ngoại tình không bỏ vợ vì họ còn yêu còn níu kéo. Nhưng phải biết rằng đó là chấp niệm của đàn ông, chỉ khiến người họ “còn yêu” thêm đau đớn anh à. Nhưng xót xa hơn, giang sơn khó đổi, bản tính khó rời...”
Anh cố níu kéo, nhưng Tiểu Khả nhất mực bỏ đi. Anh bất lực nghĩ sao người ấy lì lợm thế. Tối ấy, Công Minh muốn đến nhà giải thích nhưng nghĩ kiểu gì cũng không được chào đón như xưa, cộng với việc đang có Anh Thư khiến anh không thể làm gì.
-Nghĩ đến giờ mình mới hối hận. Người mặt dày đáng nhẽ phải là mình. Đáng tiếc tình cảm ấy cứ thế chấm dứt từ tin nhắn của em.
-Em từ đó về quê không quay trở lại, tôi rất muốn đi tim nhưng nhận ra mình còn chẳng biết quê em nơi nào. Đúng là chó má!
Quay lại hiện tại, Công Minh mới thật sự chăm chút cho gia đình nhỏ của mình khi ở tuổi hai mươi năm. Anh không chia tay Anh Thư vì vốn người không có tội, không biết gì, và anh muốn bao bọc tình yêu này tránh khỏi lỗi lầm xưa. Nhưng có lẽ, một màn lúc nãy thể hiện anh là người vô tình đúng như Tiểu Khả nói.
Anh Thư lúc nào đã đi ra ban công. Có lẽ cậu chưa kịp nghe gì cả. Cậu ôm cổ Công Minh nói lời xin lỗi nhỏ nhẹ. Nghe đến đây, mắt anh có hơi cay, chỉ ôm cậu mà dỗ dành hết sức. Đến lúc quên đi rồi, quá khứ không thể thay đổi. Nói rồi anh bỏ cuốn sổ vào một chiếc hộp bên sọt rác.
-Chỉ tiếc, Tiểu Khả không biết giờ ra sao rồi?
Người anh gây cho đau khổ là Tiểu Khả nhưng người được “đáp trả” lại là Anh Thư, cả đời, sau này không thay đổi được...