Katsuki nhấn chuông cửa rồi dựa vào tường thở hổn hển.
Máu thấm ướt cả mi mắt gã, len lỏi vào những vết thương vẫn còn chưa được sơ cứu trên gương mặt, nhưng gã không buồn để tâm. Lầm bầm chửi thề vài câu, tự hỏi bản thân từ khi nào mà gã đã chẳng còn cái quyền bước vào chính căn nhà của mình nữa.
“Kacchan- Cậu..”
“Vào nhà đi.” – Nương theo hương dầu gội quen thuộc, gã ngã mình vào người thấp hơn, tháo bỏ mọi lớp phòng bị, ngay bây giờ Katsuki mới có thể yên tâm mà nhắm mắt lại. – “Tao mệt lắm.”
Tóc xanh vẫn còn ướt nhem, nhỏ giọt một cách luộm thuộm, được em vén ra đằng sau tai, không có Katsuki nhắc nhở, em lại quên ra tiệm để cắt tóc, nên giờ chúng nó mới dài vậy.
Giây phút bắt gặp cái nhíu mày của gã, em lúng túng quay đi, chỉ cần nhìn thoáng qua là gã cũng có thể đoán được em đang muốn làm gì.
“Hộp y tế để ở dưới tủ sách, kệ thứ hai, phòng cho khách.”
“C-cảm ơn.”
Izuku dùng khăn để thấm máu, sau đó là sát trùng, và trong không gian chỉ có tiếng thở dốc từ Katsuki, những khớp ngón tay em trắng bệch khi thấy được phần vai bị tên tội phạm dùng xúc tu sắt xuyên thủng qua của gã, tầm nhìn dần mờ đi vì tầng sương dày nơi đáy mắt.
“Katsuki.” – Gã cứng người, nhưng vẫn không nhìn vào em. – “Cậu đã hứa với tớ sẽ tự chăm sóc tốt cho mình.”
H
“Chỉ là sơ suất thôi.”
“Nếu vết thương lệch một chút nữa, cậu nghĩ cậu vẫn có thể sống khi tim bị đâm xuyên hai lần sao?”
Gã liếc sang em, mắt xanh đỏ ngầu lên, nhiệt huyết ngây ngô như cây non chỉ chờ được nảy mầm dưới ánh mặt trời của thời niên thiếu đã biến mất lúc nào không hay, giờ đây chỉ còn lại niềm vô vọng xám xịt tì lên quầng thâm mờ nhạt và mệt mỏi. Em đã thay đổi rồi, gã cũng vậy.
Tất cả đều đã thay đổi rồi.
“Mày ăn cơm chưa? Tao đi nấu cơm nhé.” – Katsuki quẹt đi dòng nước mắt nóng hổi của người trước mặt, lờ đi cơn đau buốt từ phần vai, muốn đứng lên để đi xuống bếp – “Mày đã đi chợ chưa đấy?”
“..Hôm nay tớ không có đi.”
“Tch, tao đi làm cả ngày là mày chết đói mất.”
Izuku không nói gì, chỉ kéo Katsuki ngồi xuống sô pha, tiếp tục băng bó cho xong, như ngày trước họ vẫn thường lặp đi lặp lại chuyện này hàng nghìn lần. Trên tivi vẫn đang chạy đều đều tiếng phóng viên đưa tin chán ngắt, khiến gã không tài nào chịu nỗi phải tìm remote tắt đi, gã thà bị cấp trên mắng còn hơn nghe mấy cái âm thanh như tra tấn này.
Tiện tay, Katsuki với lên kệ muốn lấy cuốn sách mình đang đọc dở, nhưng nó đã không còn ở đó nữa.
“Cậu tìm cuốn sách đó sao? Lần trước cậu đã đem nó và những cuốn khác về nhà cậu rồi.”
“Nhà nào? Thiểu năng à, đây đéo phải nhà tao chắc?”
Người đối diện thở dài như đã quá quen với chuyện này, thái độ biết tuốt của Izuku khiến gã khó chịu tột độ, như thể em đang tỏ ra là kẻ trên cơ gã vậy. Đang chực chờ nổi đóa thì lại bắt gặp ngón áp út trống trơn của em, Katsuki tức giận, nắm chặt tay em mà gào lên:
“Nhẫn của mày đâu!? Mọt sách chết tiệt!?”
Những nghi vấn không đứng đắn bắt đầu xuất hiện trong Katsuki.
Có phải em đã có người khác không? Và không còn yêu gã nữa? Muốn li hôn với gã sao? Đó là lí do mấy ngày nay em luôn có thái độ cự tuyệt và trốn tránh, thậm chí là không kiên nhẫn với gã? Dù là thế nào, chúng cũng đã thành công khiến gã phát điên.
“Kacchan.”
“Chúng ta đã li hôn rồi mà.”
“Cậu có biết rằng cậu đang say không?”
“Chúng ta li hôn được hai năm rồi, theo như đề nghị của cậu.”
Cái nhếch mép khinh thường của Katsuki dần biến mất khi gã quắc mắt xuống ngón áp út luôn đeo nhẫn cưới của mình.
Không có chiếc nhẫn nào ở đó cả.
Và mùi cồn từ bia rượu dần xộc vào trong khoang mũi.
“Nếu Kacchan cứ làm như vậy mãi, tớ cũng không chắc cậu hay tớ là người bị bỏ rơi trong chính cuộc hôn nhân của chúng ta nữa.”