Ngôn Tâm Hạ vừa mới tan làm,cô tắt máy tính,sắp xếp lại những tài liệu cần mang về nhà làm một lượt cẩn thận.
Mệt mỏi quá.
"Mệt mỏi sao?"Một giọng nam lạnh lùng từ phía sau vang lên,anh như hiểu được mọi suy nghĩ của cô.
Ngôn Tâm Hạ quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, trên tay anh là một hộp bánh kem có vị dâu.
Chắc là mua cho tiểu công chúa của anh.
"Trưởng phòng."Cô khẽ gọi một tiếng,trên môi là nụ cười nhàn nhạt.
"Ừ,vợ."Phong Tiếu Hàn cười khẽ,cô đây là đang chọc móc đục khóe anh.
"Em gọi anh như vậy,xa cách quá rồi."Phong Tiếu Hàn lại gần cô,nhẹ nhàng véo cái má chẳng có mấy thịt.
Cần phải nuôi cho béo thêm mới được.
Ngôn Tâm Hạ trừng mắt nhìn anh,cũng không nói gì mà tắt đèn.
Phong Tiếu Hàn đợi cô tắt đèn xong,thì vươn tay ra, nắm tay bàn tay nhỏ bé của cô,cho vào trong túi áo của mình rời khỏi công ty.
Ngôn Tâm Hạ dùng tay còn lại chỉnh lại mái tóc màu bạch kim của mình,chắc cuối tháng này cần phải đi nhuộm tiếp,màu hơi phai rồi.
Hai người ra khỏi công ty,Ngôn Tâm Hạ nhìn bầu trời đang rơi từng đợt tuyết,thở ra một hơi khói lạnh, cảm thấy thích thú vô cùng.
Cô là một nhân viên văn phòng tại bộ phận giao dịch ngân hàng của công A&M,một công ty chuyên về giao dịch thương mại,những thương vụ bạc tỷ,nổi tiếng khắp cả nước.
Còn người đàn ông kế bên cô đây,là trưởng phòng lẫy lừng trong công ty,với nhiều lần giành những hợp đồng vô cùng có lợi về cho công ty,cũng là chồng của cô,là ba của con cô.
Lẽ ra anh sẽ trở thành tổng giám đốc,nhưng vì muốn ở gần cô,anh lựa chọn làm trưởng phòng.
Công ty biết được nguyên nhân tình cảm của anh,thì cũng thông cảm,cho anh làm trưởng phòng nhưng lương tăng,đồng thời đi kèm công việc cũng cao hơn trưởng phòng nhiều hơn.
Nhưng anh chấp nhận.
Hai người đi đến nhà chồng của cô.
Bấm chuông,chưa được mấy phút,cửa đã mở ra.
"Con dâu."Mẹ chồng anh cười nói.
"Con chào mẹ.Công chúa nhỏ đâu rồi ạ?"Cô cười đáp lại,hỏi mẹ.
"Con bé ngủ rồi."Mẹ chồng cô đáp.
"Dạ,vậy để con bế con bé..."Lời nói của cô chưa dứt thì giọng anh đã vang lên.
"Vậy thì mẹ trông con bé đi,con mua bánh cho công chúa rồi.Con với cô ấy về trước."Phong Tiếu Hàn nói nhanh gọn lẹ,đưa cho mẹ mình hộp bánh dâu rồi kéo cô đi.
Mẹ anh vẫy vẫy tay với hai người,chắc bà sắp có thêm một đứa cháu nữa rồi.
Ngôn Tâm Hạ bị anh nửa ôm kéo đi xuống dưới,cô nói:
"Sao tự dưng lạu kéo em đi như thế?"
"Tại em đi chậm quá."Phong Tiếu Hàn nói.
Anh nhanh chóng lái xe về nhà.
Vừa mới vào cửa,anh đã ôm cô,trao cho cô một nụ hôn nồng nhiệt.
Ngôn Tâm Hạ "ưm" một tiếng:
"Chờ một chút..."
"Vợ à,chúng ta lâu lắm rồi chưa làm chuyện đó."Giọng Phong Tiếu Hàn dồn dập,anh mút ở cổ cô một cái,tạo thành một dấu dâu tay xinh đẹp.
"Bao lâu?"Ngôn Tâm Hạ thở dồn dập,cái tên này,mới vào nhà mà đã...
"Hôm qua."Một câu nói ngắn gọn.
"..."Ngôn Tâm Hạ cạn lời.
Sau đó,cô bị anh đè ở trên giường cho tới sáng.
***
Sáng ngày hôm sau,Ngôn Tâm Hạ thức giấc,cả người như bị xe cán qua,rã rời đến mức không thể động tay động chân nổi dù chỉ một chút.
Mà thủ phạm thì lại đang nằm kế bên,ôm chặt cô vào trong lòng.
Ngôn Tâm Hạ nhìn sơ qua cánh tay cũng thấy rậm rạp một mảng,tức giận,cô cố gắng ngoi đầu,cắn anh một cái.
Phong Tiếu Hàn đang ngủ,bị động tĩnh như thế liền thức dậy,anh nhìn cô,bàn tay bắt đầu không an phận, hơi thở phà vào tai cô:
"Mới sáng sớm mà em đã muốn như vậy..."
"Không cần,anh mau đi làm đồ ăn sáng nhanh lên." Ngôn Tâm Hạ lắc đầu liên tục.
Phong Tiếu Hàn cười một cái,rồi thả cô ra,đi vào nhà vệ sinh một lát rồi xuống dưới nhà.
Cô cũng không nằm lâu,cố gắng ngồi dậy,chuẩn bị đồ cho cô và anh đi làm.
Sau khi ăn sáng xong,Ngôn Tâm Hạ và Phong Tiếu Hàn bắt đầu một ngày làm việc.
Ở công ty không có ai sợ rằng cô là vợ trưởng phòng thì sẽ được thiên vị,bởi anh đã chứng minh điều đó bằng cách một tuần cô sẽ tăng ca cùng anh bốn ngày trong tuần,lượng công việc tuy không gọi là ép người nhưng lúc nào cũng nhiều hơn mọi người một chút.
Đánh bay mọi lời đồn trong công ty.
Cô làm việc,anh cũng làm việc,cuối ngày tan làm cùng nhau,về nhà có con gái nhỏ.
Cuộc sống của hai người gọi là viên mãn cũng không sai.
-------END-------