“ Đại dương bao la hỡi ơi em ở đâu,
Trời xanh bao la hỡi có thấy bóng em.”
Tiếng đàn sầu niệm vang lên cùng với bao tâm tư, nhung nhớ về người con trai đang ngủ say dưới lòng đại dương ấm áp kia. Cảnh hoàng hôn thơ mộng, lãng mạn bao nhiêu cũng không thể lấn áp được nỗi niềm mà người con trai trên bờ gửi gắm vào những tiếng đàn cầu mong cho người kia có thể ra đi một cách nhẹ nhàng, không vướng bận chuyện đời.
Người con trai cầm theo cây đàn đang cảm thấy hối hận vì nếu hắn đến sớm hơn thì phải chăng hắn sẽ nhảy xuống mà ôm cậu vào bờ không cho cậu làm như thế nhưng có lẽ quá muộn rồi.
Họ có thể có một tình yêu đẹp nhưng gia đình, xã hội không cho họ đến với nhau. Bị gia đình từ mặt, xã hội chối bỏ, sức ép dư luận ngày càng gay gắt đẩy người con trai yếu đuối đến bước đường cùng phải gieo mình xuống dòng nước biển mặn chát kia.
Ngày hôm đó, một thân ảnh gầy gò, xanh xao đang nhẹ nhàng bước xuống thả mình vào dòng nước. Nước biển tới cổ cậu rồi cậu vẫn không quay lại mặc cho sự la làng, lo lắng của những người trên bờ ra sức kêu cậu quay lại. Cậu quay lại nhìn họ, gia đình cậu, hàng xóm cậu, họ hàng cậu, họ đều ở đây nhưng không ai xuống cứu cậu cả họ chỉ đứng đó la hét kêu cậu lên. Có lẽ họ muốn cậu chết nhưng vì mang danh người nhà họ chỉ la lên cho có lệ chăng? À phải rồi, người con trai cậu yêu kia rồi. Hắn tức tốc chạy đến nhưng từ xa xăm cái vẫy tay tạm biệt cùng câu nói khiến anh nhói lòng, đau khổ.
- A Bình à, kiếp này mệt quá rồi, kiếp sau em làm con gái anh cưới em nhé.
“Vĩnh biệt anh, người con trai cho em biết thế nào là hạnh phúc.”
Dứt lời, một cơn sóng ập đến đánh phủ đầu cậu, sau đó chỉ thấy một thiên thần đang lơ lửng trên mặt biển. Cậu nhắm mắt rồi, hơi thở cuối cùng cũng chẳng còn, mệt mỏi ra đi nhưng cậu vẫn để lại cho đời một nụ cười cùng một giọt nước mắt mặn chát hòa lẫn với sự mặn mòi đặc trưng của muối biển.
Câu nói cuối cùng mà cậu nói đã để lại một vết nứt trong tim của những người chứng kiến, lúc đó họ mới biết rằng cậu quan trọng thế nào, đổ xô chạy xuống biển muốn kéo cậu lên nhưng hắn đã ngăn mọi người lại khiến mọi người tức giận, hắn trằm mặt nói
- Các người có biết tại sao Dương Dương lại chọn cái chết ở đây không? Em ấy muốn gieo mình xuống biển, chìm đắm trong sự yên tĩnh, ấm áp đó mà không bị làm phiền bởi nhân loại thị phi như các người đó.
Tiếng thét xé lòng vang lên, những người đứng đó chỉ trầm mặt không nói nên lời.
Tiếng đến gần mặt nước thả nhẹ xuống dòng nước xanh biếc một chiếc nhẫn để nó trôi theo những cơn sóng dữ dội ra đại dương bao la rộng lớn mong rằng chiếc nhẫn có thể đến khẽ ngón tay của người con trai kia.
Sau hôm đó, có người nói rằng trên mặt biển chỉ còn một cây đàn cùng một chiếc nhẫn đang trôi ra đại dương, còn người con trai kia cũng đột nhiên biến mất, từ đó họ không thấy hắn nữa.
Không biết bây giờ hắn thế nào nhưng gia đình cậu nghĩ rằng cậu với hắn chắc đang hạnh phúc ở thiên đường nào đó dành cho cả hai rồi.