- haiz nhóc không nên tốn thời gian với tôi đâu nhóc ken và baji đang chờ nhóc kìa..
Mikey vẫn giữ nụ cười đó thật tình cứ khi nào gã tới tìm shinichirou thì nó lại chợt thời cơ bám gã không rời nửa bước như thể trên người gã có rắc bùa vậy
-chú ơi chú à.
-cho chú taiyaki nè."
-chú không thích tôi hả?
-tôi thích con gái cơ chứ không phải nhóc đâu..
-nhưng chú làm gì có bạn gái ạ?
- là tôi chưa muốn tìm hiểu
-vậy không có sao chú biết chú thích con gái
- haiz nhóc còn bé lắm lo mà đi học đi.
-'.....'
mikey chỉ im lặng đúng thật em mới chỉ là một cậu nhóc 10 tuổi thôi ..
hoá ra muốn yêu nó khó vậy sao?
mikey đã thôi nghĩ về những chuyện như thế khi Shinichirou mất nhưng hình như em lún sâu vào vũng bùn tình yêu này rồi có lẽ sẽ không bức ra được...
- tóc chú dài rồi
- ừm có lẽ tôi sẽ nuôi nó
em lặng mình nhìn về phía vùng biển ngay trước mắt những tiếng ồ ạt cứ vang trong không gian tĩnh lặng này tựa vào chiếc xe mà ngắm nhìn những đám mây trôi trậm
-có lẽ em sẽ... giải tán touman
-??
suy nghĩ này em đã nghĩ từ lâu có lẽ bây giờ sẽ thực hiện..
chả phải ngay từ ban đầu em lập băng đảng ra để thực hiện được ước mơ có được thiên hạ sao?
em rõ ràng yêu băng đảng của mình đến thế , cớ sao lại chọn cách này?
wakasa chỉ im lặng nhưng trong lòng có một sự khó chịu nhưng lại không thốt ra được câu nào có lẽ lên giữ im lặng thì hơn..
mikey nhìn gã như có một tâm sự không thể nói được chọn cách im lặng cũng không nói gì nữa cả
giữa hai người có một tấm kính giày đặc vậy không thể đập cũng không buồn mà phá cả hai không muốn vượt qua ranh giới này em, quá hèn nhát để nói ra lời yêu vẫn luôn như thế như nhìn với bóng mà lẽo đẽo đằng sau gã thôi.
-chú có nhớ đến lần đầu tôi và chú gặp nhau không?
gã khự lại nhìn em thắc mắc sao em lại hỏi thế. nói thật thì, gã cũng chẳng mấy quan tâm tất cả mà gã thời thời trẻ quan tâm đến là được thống trị nhật bản cùng shinichirou
không nhận được câu trả lời mikey hụt hẫng, em đã quá quen với điệu bộ im lặng này rồi phải nói phải nói sao cho
gã hiểu em yêu gã đến nhường nào?, em chỉ biết cười ra một sự ngốc nghếch mikey chẳng khi nào cười nhiều như mỗi lúc ở cạnh gã cả có lẽ là một loại lệ?
-thời đại vinh quang của em có lẽ đã hết nó nên dừng lại đi thôi.
gã khự lại bất ngờ nhìn em một người kêu ngạo với biệt danh "vô địch" như mikey sẽ có thể nói những lời như thế. wakasa tự hỏi sao mikey lại nghĩ như thế hay là một lí do mơ hồ nào đó cũng chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi
wakasa mở miệng muốn chất vấn, em đã từng tràn trề niềm tin cùng bạn bè, còn đâu thời đại của bất lương? chính em bảo muốn xây dựng? thế mà lại muốn đập đổ xuống ,như thể nhìn xuyên thấu tâm tư của gã
"chú từng bảo em có đôi mắt giống anh shin
gã im lặng vị vua của gã có đôi mắt đen láy tựa như vì sao vậy,nhưng gã vẫn luôn cảm thấy đôi mắt ấy của em chẳng hề đẹp như trời sao chút nào, đôi mắt của em là một bóng tối bao trùm như màn đêm răng tăm tối nhất. rồi wakasa bỗng ngẩn ra, gã ngỡ ngàng, không hề nhớ nổi từ khi nào mà em luôn chỉ có một mình như vậy lòng gã dâng lên thứ cảm giác chua xót khó tả
thấy gã yên lặng, manjiro lặng lẽ rũ mắt, bộ dáng trông tủi thân đến lạ, em thủ thỉ,
-này chú, chú có người thương chưa?
wakasa chẳng bao giờ, cũng sẽ không bao giờ hiểu được em muốn gì, gã chưa bao giờ hiểu được tâm tư của em cả
"chú có người thương chưa??
lập lại câu hỏi ban nãy gã trả lời một câu cộc lốc
- chưa
gã vẫn còn nhớ bộ dáng em lúc nhỏ, mái tóc vàng nắng xinh đẹp không phải màu nhuộm nó là tự nhiên, sáng chói như tia nắng nhỏ cuối buổi chiều tà lúc hoàng hôn buông xuống hoàn toàn ngược lại với đôi mắt không có một chút sức sống đó những lúc bản thân trả lời rằng mình chưa có bạn gái, em sẽ cười toe toét và bám theo gã phiền thì có nhưng vẫn là không nỡ đuổi em đi
trong lúc wakasa vẫn còn đang đắm chìm trong giòng suy nghĩ gã bỗng chợt thấy môi của mình ướt át ah, gã hiểu, đứa nhóc này đang "hôn "mình?
thông tin được bộ não load chậm vì quá tải của gã wakasa bắt đầu hoảng hốt khi nhận biết được tình hình hiện tại, tim đập loạn xạ cả lên lại không thể đẩy em ra. lạ thật,gã cũng chẳng muốn đẩy em ra cũng chẳng phải gã chưa hôn ai thế nhưng cớ sao nó ngọt và không muốn rời ra, nóng rực vì thiếu oxi môi em ngọt mềm đến mức gã hận không thể đè em ra mà ngấu nghiến đôi môi đó đem nó cắn đến bật máu lên
gã thầm cảm thấy hụt hẫng bởi em chỉ hôn gã một chút mà đã rời em ủng dung đi về phía trước, từ trên cao nhìn xuống gương mặt ủ rũ và đỏ của gã mà cười thầm trong bụng như thể làm mất một thứ quý giá nào đó em nhe răng ra với wakasa, vực kì cợt nhả nói với gã
-em thích chú!!
wakasa mở to đôi mắt của mình ra
bóng lưng em dần đi xa gã muốn ôm em vào lòng nói lời thủ thỉ cũng yêu em
nhưng wakasa đã không làm thế
bởi chăng gã hèn ,nhát mà tự đánh mất thứ quý giá của mình ngay hiện tại sau này gã sẽ hối hận
.
.
.
.
.
.
.
.
-sao chú lại khóc vậy ?
-chú trả lời em đi mà đừng khóc nữa..
cơn mưa như trút bầu tâm sự rơi những hạt mưa xối xả cũng không biết có phải gã đang khóc không nhưng có lẽ em đoán được gã...đang khóc nước mưa hoà lẫn với vết thương ở ngay bụng do bị súng bắn
- chú lên ở bên ...phạm
bây giờ gã mới nhận thức được gã yêu em yêu Manjirou của hắn nhưng giờ hối hận nó ....quá muộn rồi
sano manjiro biệt "danh vô địch " của kantou manji năm đó thua rồi....