Cách đây khoảng chừng 14 năm, tôi đã quen một người. Cậu bé ấy là thanh mai trúc mã và cũng là mối tình đầu của tôi. Năm tôi 9 tuổi gia đình tôi chuyển đến thành phố khác sinh sống và tôi đã gặp được em. Nhà tôi và nhà em ở sát vách nhau. Khi tôi cùng mẹ qua nhà em để chào hỏi hàng xóm mới. Tôi thấy một bé omega đáng yêu chừng 5 tuổi đang đứng ở vườn hoa trước nhà. Cậu bé ấy có khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng hồng cùng đôi mắt long lanh đen láy. Tôi tiến lại gần muốn bắt chuyện cùng em nhưng đáp lại tôi là sự im lắng và ánh mắt ngơ ngác của em. Sau đó, em đưa tay ra làm những hành động diễn tả trong rất khó hiểu. Rồi tôi nhận ra em không thể nói chuyện được, bởi vì em là người câm. Nói thật là lúc ấy nhìn em tôi cũng không hiểu em đang nói gì. Khó xử quá nên tôi nói lời tạm biệt rồi chạy cái vèo về nhà.
Về nhà, hình ảnh đứa bé ấy cứ hiện lên quanh quẩn trong đầu tôi, quả thật em rất đẹp. Tôi chưa từng thấy ai đẹp như thế cả. Tôi đem chuyện của bé hàng xóm ra kể cho mẹ. Thật may là mẹ tôi là một giáo viên tại một trung tâm giáo dục những trẻ em đặc biệt. Bà ấy đã dạy tôi một vài kí hiệu hành động để tôi có thể hiểu em đang muốn nói gì và bà khuyên tôi nên kết bạn với em ấy vì những đứa trẻ khi sinh ra đã không lành lặn như em rất thiệt thòi.
Hôm sau trên đường tan học, tôi lại gặp em. Hôm ấy trời mưa, đường trơn nên em bị ngã. Đầu gối em thì chảy máu, chân tay trầy xước, người em thì ướt đẫm nước mưa. Tôi chạy đến hỏi han "Em có sao không? Nào đứng dậy rồi anh với em cùng về. Người em ướt cả rồi . Ở đây lâu nữa am sẽ bị cảm lạnh đấy. Em ngước lên nhìn tôi rồi cũng ngoan ngoãn để tôi đỡ em đứng dậy. Hai đứa chúng tôi dắt tay nhau đi về. Về đến nhà, em cúi đầu như đang cảm ơn, rồi thò tay vào túi áo móc ra một cái kẹo nhỏ rồi dúi vào tay tôi. Tôi cười xoa đầu em một cái rồi cất lời tạm biệt.
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu chơi với nhau. Khi rảnh rỗi, tôi thường dạy em học chữ và ghép vần. Tuy không thể đọc thành tiếng nhưng mà em tiếp thu rất nhanh. Tôi chỉ dạy một lần rồi em nhớ và viết lại được một cách thành thạo.
Năm đó, em cũng bước vào lớp một. Mẹ tôi đề nghị đưa em đến trung tâm nơi bà làm việc và mẹ em đã đồng ý. Từ khi biết chữ, biết ghép vần em luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ xinh và một cây bút. Nhiều khi em không diễn tả được bằng hành động thì em sẽ viết vào cuốn sổ ấy rồi đưa tôi đọc. Khác với nhiều người, em không quá tự ti, mặc cảm vì em là người khiếm khuyết. Chúng tôi cứ thế mà trait qua những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp và yên bình.
Thời gian cứ thế trôi đi, em càng lớn càng đẹp. Mái tóc ngắn, suông mượt và đen bóng. Khuôn mặt trái xoan. Sóng mũi cao thẳng. Nhưng thứ không thay đổi trên gương mặt em là đôi mắt. Vẫn đôi mắt đen láy, to tròn ngây thơ. Năm tôi 15 tuổi, tôi cũng có ngoại hình ưa nhìn nên tôi khá được để ý bởi các bạn nữ trong và ngoài lớp. Nhưng tôi chỉ mãi để ý đến mỗi mình em. Mỗi khi ở cạnh em, tôi lại có một cảm giác rất lạ. Tôi luôn nhớ đến em, luôn thẫn thờ nhìn em khi chúng tôi cùng nhau ở trên ngọn đồi ấy. Nhiều lúc, tôi đỏ mặt ngại ngùng khi thấy em nở nụ cười xinh xắn nhìn tôi. Có lẽ, tôi đã thích em rồi.
Nhưng có phải ông trời đã quá bất công với em rồi không? Năm em 14 tuổi, gia đình em phát hiện em mắc bệnh ung thư máu. Em phải đi điều trị tại bệnh viện trung ương. Bàn tay nhỏ chi chít mũi kim. Người em gầy đi trông thấy. Mái tóc đen đã bắt đầu rụng đi không còn đẹp như xưa nữa. Em bị từng cơn đau hành hạ, sức khỏe yếu đi. Em đã không thể chơi cùng tôi như trước đây nữa. Nhìn em như vậy tôi cũng đau. Có vài lần tôi thấy em khóc một mình, nhưng khi tôi đến em lại cố tỏ ra mình không sao và mỉm cười trấn an tôi. Cầm lấy tay tôi một hồi, em đưa tôi một mẩu giấy ghi rằng:"Em không sao đâu, nó không đau gì cả, anh về học đi kẻo bác lại lo". Tôi đọc xong cố nén lại nước mắt. Lúc ấy, tôi chỉ muốn mắng em vì em đã nói dối tôi, ung thư thì làm sao mà không đau cho được. Chiều hôm ấy là một chiều thu buồn rười rượi. Tôi được nghỉ học, đến thăm em ở bệnh viện, trông em ngày càng xanh xao và ốm yếu. Vài tháng sau, em đã rời bỏ tôi, em rời bỏ gia đình, em đã rời khỏi trần gian này.... Ngày tôi dự đám tang em, tiết trời mùa đông lạnh, lạnh đến thấu xương tủy. Trời mưa tầm tã, nước mắt tôi hòa lẫn với những giọt nước mưa. Thất vọng tôi đã không gặp được em lần cuối. Kết thúc đám tang mọi người dần rời đi, chỉ còn mình tôi đứng đó một lúc lâu sau mới chịu rời đi. Tôi lê từng bước chân dưới trời mưa tầm tã. Con đường quen thuộc mà sao hôm nay lại u buồn đến thế. Tôi tiến bước đến ngọn đồi sau nhà, ngồi sụp xuống mặc kệ người đang ướt sũng nước mưa. Bên cạnh tôi đã không còn hình ảnh cậu bé ấy nữa. Em đã đi rất xa rồi. Giờ đây, tôi cũng đã 23 tuổi. Cũng đã 6 năm kể từ ngày em mất, tôi vẫn giữ lại cây sáo trúc của em và tôi cũng chả thể mở lòng với ai. Có cách nào để tôi quên được em không cậu bé câm năm nào?
________________________