Trần Ngọc Đan đẩy cửa bước lễ đường vào cùng ba Giang , hôm nay trút bỏ hết phiền muộn của quá khứ, cô mình mặc trên mình chiếc váy cưới tinh khôi. Trông cô thật xinh đẹp, lộng lẫy hôm nay cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng hôm nay nắm tay ba Giang bước lại gần người ấy, cô vẫn còn lo lắng. Ba Giang nắm chặt tay mỉm cười động viên cô . Tiến gần chú rể ba Giang trao tay cô , nhìn Minh Trường đầy ánh mắt thể hiện sự tin tưởng giao phó cô con gái bé bỏng trong ba lại cho anh . Minh Trường nhìn lại ba chắc chắn tuân lệnh. Khi anh và Ngọc Đan tay trong tay mục sư cất tiếng:
- Hai con hãy trao nhau nhẫn đi.
Anh và cô trao nhau nhẫn, chiếc mà trước kia anh đã hứa sau này khi lấy nhau anh sẽ mua cho cô có đính một viên kim cương lấp lánh trên đó. Bây giờ anh đã thực hiện được nguyện vọng của cô rồi , cô xúc động mà rưng rưng.
Sau đó mục sư nói tiếp.
-Chú rể con có nguyện í ở canh bên cô dâu suốt phần đời còn lại làm cho cô dâu hạnh phúc , dù cho cô ấy ốm đau , hay già đi con vẫn yêu cô ấy chứ.
-con đồng ý
- Cô dâu con có nguyện í ở canh bên chú suốt phần đời còn lại làm cho chú rể hạnh phúc , dù cho anh ấy ốm đau , hay già nua đi con vẫn yêu anh ấy chứ.
-dạ , con đồng ý
Mục sư nói:" Để chứng minh điều hai con nói là thật hãy trao nhau một nụ hôn trân thành , nụ hôn càng lâu hai con sẽ càng hạnh phúc "
nghe vậy mọi người dưới khán đại reo hò cổ vũ.
Trường tiến gần cô cúi xuống hôn cô , tay anh chạm vào má cô dữ chặt tay còn lại thì ôm eo . Đan vòng tay qua ông vai anh , nụ hôn kéo dài 30s làm cho mọi người ở dưới ngại ngùng. Trợ lý cạnh ba Giang cất tiếng :"bọn trẻ bây giờ bạo quá anh ha " ba Giang nói :"Được như vậy càng tốt chứ sao , trước đây tôi với mẹ con bé cũng vậy". Trợ lý nghe ba Giang nói xong thì đỏ mặt.