Cậu Hạ Tuấn Lâm - con trai của hiệu trưởng một trường có tiếng cậu học khá giỏi chưa thể gọi là nhất vì cậu khá ham chơi lười làm. Cấp 2 năm thứ 2 cậu vẫn còn đang lười nhác cầm bút ngoáy qua ngoáy lại vì chán, đối với cậu mọi thứ chẳng còn gì mới mẻ nữa cả ... cậu coi thế giới này như màu đơn sắc cũ rích vậy tẻ nhạt và chẳng có gì hay ho cuốn hút. Mãi cho tới ngày hôm nay, một chàng trai dường như đã nối thêm màu cho cậu giúp cậu pha trộn những màu cũ rích kia trở nên mới mẻ hơn.
Đó là anh Nghiêm Hạo Tường - một chàng trai hoàn hảo hết phần thiên hạ khi vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn giàu. Anh là học sinh chuyển trường mới tới lớp cậu, ban đầu anh ngồi kế bạn khác nhưng vì dòng đời đưa đẩy và đưa luôn anh thành bạn cùng bàn của cậu.
Cậu ban đầu chẳng có hứng thú gì với anh vì anh ngoài mấy cái kia ra thì thật sự vô cùng nhàm chán, thật chả có gì mới mẻ. Nhưng "Ở trong chăn mới biết chăn có rận, Ở bên anh thì bất cẩn yêu anh :) " Cậu đã va vào lưới tình của anh một cách vô tình.
Ban đầu khi yêu cậu chả dám nói gì cứ tiếp tục giữ khoảng cách với anh. Về sau một chút thì cậu dần lén nhìn anh, nhưng chỉ dám nhìn một hai giây rồi lại cúi xuống lúi húi ngại ngùng...
Riết rồi quen, lên cấp 3 thật sự cậu chả còn cọng giá nào nữa luôn, anh đi đâu cậu bám đó, không tha cho anh một giây, mọi ánh nhìn của cậu đều huớng về anh trước cậu chỉ mong rằng đuợc yêu thầm anh một cách từ tốn, nhỏ nhẹ và thầm kín mà giờ lên năm ba rồi sắp tốt nghiệp luôn rồi cậu thật chả muốn yêu thầm nữa một là kết thúc, hai là trực tiếp biến anh thành người yêu cậu :)
Trong lòng cậu biết là nếu thật sự tỏ tình không thành công thì anh và cậu sẽ chẳng còn gì nữa vì cậu muốn thi nơi đại học này anh muốn thi nơi đại học kia. Mỗi người một nẻo sao mà gặp nhau được, sao mà cậu có thể bám theo anh mỗi ngày được nữa... Càng nghĩ cậu càng đau khổ, cậu la hét inh ỏi cả nhà lên. Bame cậu thì cũng biết cậu thích anh nên quá quen với việc này rồi dù sao con nguời khi yêu vào có bao giờ bình thường đâu mà.
Vào truớc hôm tốt nghiệp cấp 3, cậu đổ hết dũng khí vào đóa hoa hướng dương màu vàng cam trên tay này. Thật sự cậu rất run, cậu để lại lời nhắn cho anh _"Tí lên sân thượng nha, nhanh lên đấy"_
Còn cậu thì vác hoa lên truớc để chuẩn bị, chuẩn bị xong xuôi hết thì vừa hay anh cũng lên, cậu cầm bông hoa huớng dương chĩa vào anh rồi nói lớn : "Hạo Tường, tớ thật sự rất thích cậu, từ hồi học cấp 2 tớ đã luôn thích cậu, từ lúc cậu tới tớ không biết làm sao mà mọi thứ trở nên mới mẻ hơn, tuơi đẹp hơn rất nhiều, cậu như ánh hào quang sáng chói trong lòng tớ, là ánh mặt trời pha trộn màu sắc cho tớ, tớ thật sự vô cùng vô cùng thích cậu ... "
Nói xong Hạ Tuấn Lâm không kìm đuợc nước mắt mà rơi là chã, Nghiêm Hạo Tường thấy vậy vội ôm lấy cậu vỗ về, anh nói rằng : "Tớ không biết đáp lại tình cảm của cậu ra sao nữa... tớ chưa yêu cậu, cũng chưa yêu ai, thật sự tớ không biết. Vả lại hai năm tới tớ phải đi du học bên Pháp, liệu cậu có chờ tớ trở về không? Tớ hứa sau hai năm tớ sẽ trả lại cho cậu câu trả lời thích hợp nhất! "
Nghe Nghiêm Hạo Tường nói lời chắc nịch như vậy, Hạ Tuấn Lâm mới ngẩng đầu lên nhìn anh rồi sụt sịt nói : "Cậu chắc là sẽ nhớ chứ? ... "
Nghiêm Hạo Tường thấy vậy thì bật cười, tay vẫn ôm chặt lấy cậu, thì thầm bảo : "Tớ chắc mà, chờ tớ hai năm, ngày này hai năm sau tớ hứa vẫn sẽ nhớ, cho tớ xin Wexin đi... Có gì cậu còn cưa đổ tớ nữa chứ phải không Hạ Tuấn Lâm ? "
Hạ Tuấn Lâm thật sự là bị trêu tới đỏ cả mặt rồi, cậu vội đưa điện thoại mình ra rồi cho anh quét mã kết bạn sau đó thì cậu chạy mất hút xuống dưới luôn làm cho anh bất lực không thôi.
Sau một tháng tốt nghiệp rồi anh cũng đi du học, cậu ôm chặt anh trước khi đi rồi nói : "Tớ thích cậu, hai năm sau làm người yêu tớ nhé! "
Anh mỉm cười rồi tạm biệt. Chia ly đúng là buồn thật đấy nhưng cũng thật mong chờ tới ngày trùng phùng ngọt ngào kia... Cho dù bao lâu cậu cũng nguyện ý chờ Tường.
Sau hai năm anh và cậu vẫn còn liên lạc dù ít nhắn tin nhưng call khá nhiều, anh và cậu dường như đã biến mất thứ gọi là khoảng cách mà dần sáp lại lần nào cậu cũng ghẹo anh. Hai năm trước người ghẹo là anh giờ anh đã bất ngờ chưa :)
Ngày đó hai năm sau đã đến cậu ngồi thẫn thờ vì hơn chục cuộc gọi của cậu không được anh bắt máy, cậu nhắn nhắn tin cũng không thấy trả lời... Anh ấy thật sự bỏ cậu rồi hay sao?
11 : 00 Cậu chả còn thiết tha gì nữa trực tiếp block anh luôn...
11 : 11 Truớc cổng nhà cậu có người bắc loa gọi rồi :) Cậu mừng muốn chớt vì đây chính là âm thanh cậu thường call video nghe thấy.
Anh ở dưới cầm loa nói : " Hạ Nhi sao bé block anh, anh ngồi máy bay để chế độ máy bay mà, anh đến để trả lời cậu hỏi của hai năm truớc đây nè... Hạ Nhi... Anh yêu em vô cùng yêu em, làm người yêu anh nhé về sau anh sẽ nuôi bé, bé sẽ là bảo bối của anh, tiền của anh làm ra để cho bé sài, ảnh thề, anh hứa, anh đảm bảo không bao giờ để bé thất vọng về 7 năm yêu thầm anh đâu! "
_Mỹ Nữ Chốn Hậu Cung XiangLin_