Nếu được hỏi rằng: Bạn có hạnh phúc không?
Thì tôi sẽ không ngại mà trả lời: "Có, tôi là người hạnh phúc nhất".
Bạn biết vì sao không?
Bản thân mỗi chúng ta ai cũng là người bình thường, sẽ có những ưu điểm và khuyết điểm nhất định. Bạn giàu, nhưng bạn có thực sự cảm thấy thoải mái? Bạn nghèo, bạn có hạnh phúc, nhưng điều kiện cuộc sống có ổn không? Bạn đẹp, vậy đôi khi bạn có cảm thấy bản thân phải dè chừng? Bạn xấu, không phải dè dặt, nhưng luôn thấy tự ti?
Kể ra thì sẽ không hết, nhưng tôi muốn bạn nhớ rằng: Dù có bất hạnh đến đâu, hay hạnh phúc nhường nào, thì được sinh ra trên thế giới này quả thật không dễ. Vậy nên, bạn đã là người được chọn rồi đấy, người may mắn nhất!
Đôi khi trong cuộc sống, ta sẽ có những bất hạnh ập xuống bờ vai. Thông thường, nó chỉ đơn giản là những lời dè bỉu, chê bai, hay trách mắng, đánh đập.. Tất nhiên những điều như vậy là đã đủ khiến một con người cảm thấy suy sụp, tôi cũng vậy thôi, như bao người bình thường khác.
Nhưng những tiêu chuẩn của một người may mắn thì như vậy là chưa đủ. Có thể, bạn sẽ gặp thêm nhiều bất hạnh đau khổ nữa, thậm chí là những thứ khiến bạn cảm thấy như muốn chết đi vậy. Tất cả những điều đó có thể sẽ khiến cho con người ta đau đớn đến tột cùng, đôi khi nó sẽ biến ta như những cái xác không hồn.
Nhưng, bạn đã từng nghĩ, trải qua mọi khủng hoảng sẽ đem đến cho bản thân những gì chưa? Vật chất là chưa đủ, nó có thể sẽ là những liều thuốc tinh thần để ta vươn tới hạnh phúc đấy.
Tôi cũng chỉ là một con người bình thường, chỉ là có gia đình yên ấm, điều kiện khá ổn nên tôi nghĩ bản thân mình là rất may mắn rồi. Nhưng, tôi thấy vậy là chưa đủ. Không phải là tôi có tham vọng cao sang, tôi chỉ đơn giản muốn góp một phần nào đó cho xã hội này. Nếu bản thân đã là một người may mắn, vậy tại sao lại không giúp đỡ được cho những người kém may mắn hơn mình? Con người ta thường sẽ có xu hướng thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Thấy cái nghèo, cái khổ, cái đau ở trước mắt mình nhưng lại không giúp đỡ gì được. Dù là có thể, nhưng trong thâm tâm lại có nhiều khuất mắt, không phải là muốn lờ đi, chỉ là nghĩ bản thân không thể, sẽ có những người khác thay thế mình giúp đỡ họ. Đúng chứ? Cái cảm giác áy náy sẽ chỉ diễn ra trong tích tắc, vì thú vui cuộc sống, bạn chắc chắc sẽ quên đi họ, vì đơn giản nghĩ rằng: Sẽ có những người khác thôi!
Tôi thực sự muốn làm thay đổi thế giới, muốn tạo ra những thứ hữu ích cho loài người, như tạo ra điện, tạo ra công nghệ, hay đơn giản là dần thay đổi nền văn minh cho con người để mọi thứ trở nên tốt hơn.
Biết là rất khó khăn, nhưng tôi vẫn muốn làm điều đó. Vậy nên, trên tất cả, trước tiên phải thay đổi bản thân thật tốt!
(Nhạt nhẽo lắm, không nên đọc, mình chỉ viết để nói ra nỗi lòng thôi)