Tôi yêu anh!
Cái yêu mà tôi dành cho anh không giống với tình yêu mà tôi dành cho gia đình mình, càng không phải thứ tình cảm giữa bạn bè. Tôi yêu anh, một thứ tình yêu méo mó.
Liệu anh còn nhớ hay đã quên lần đầu tiên ta gặp nhau. Ngày đó chúng ta cùng ở dưới quê, học chung một trường tiểu học, anh và chị tôi học cùng một lớp. Trường tiểu học quê mà, bé như cái lỗ mũi, một khối mà chỉ có vỏn vẹn bốn lớp, đi vài bước là hết cái sân trường. Lần đầu tiên đi họp phụ huynh, vì khối lớn được ưu tiên nên mẹ phải họp cho chị trước rồi mới về lớp tôi nên tôi cũng đi theo mẹ ngồi trong lớp của anh. Anh biết không? Cái ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là anh có một người mẹ đẹp thật, tóc bà vừa dài vừa mềm lại còn thơm nữa và anh thì vừa cao ráo trắng trẻo. Gia đình anh giống như bông sen giữa đầm lầy vậy, khác biệt, quý tộc và không thể chạm tới. Khoảng một thời gian rất lâu sau đó tôi mới biết gia đình anh là từ thành phố chuyển về, nhà anh kinh doanh một chuỗi cữa hàng thuốc tây, nghe đâu là làm ăn phát đạt lắm. Cũng phải thôi, cả một cái miền quê này có mỗi nhà anh bán thuốc thôi chứ còn chỗ nào nữa đâu.
Sau lần đi họp phụ huynh đó, ngày nào vào đúng giờ ra chơi tôi cũng qua lớp chị ngồi lì trong lớp. Chị tôi và anh cũng thân thiết nên dần dần anh cũng làm thân với tôi. Anh biết không mục đích của tôi thành công rồi, rất thành công là đằng khác. Chơi với nhau một thời gian, anh dường như đã quen thuộc với nhịp sống nơi miền quê, anh đã mở lòng hơn rất nhiều so với hồi trước, không còn ngại ngùng và bài xích người khác như trước đây. Anh còn rủ cả bạn bè về nhà chơi, đương nhiên trong đó có cả tôi. Anh biết không? Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi qua nhà anh chơi. Nhà anh có cái TV to lắm, tôi rất thích, có cả cái tủ lạnh vừa to vừa mát nữa, quan trọng nhất là nhà anh còn có máy lạnh, mỗi phòng trong nhà anh đều có, bật lên mát rượi. Nhà tôi thì làm gì có nên tình cảm tôi dành cho anh to lên một tí, chủ yếu là tôi thích được anh rủ qua nhà hưởng ké máy lạnh.
Ngày đó, trên TV lúc nào cũng chiếu một bộ hoạt hình thất kiếm anh hùng. Cả trường tiểu học ngày ấy, các câu chuyện phiếm chủ yếu đều xoay quanh bộ hoạt hình này, ai cũng thích nó và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Tôi còn nhớ lúc ấy ở canteen trường hay bán những bộ sticker về các nhân vật hoạt hình trong bộ phim ấy, và đương nhiên giá của nó cũng không hề rẽ. Tận bảy nghìn lận đấy! rẽ thật, nhưng đó là đối với người khác, còn đối với một đứa nhà chẳng có khá giả cho lắm như tôi thì lại là cả một vấn đề, quần áo, giày dép mà lúc ấy tôi mang đa số đều là của chị để lại và chị tôi cũng chẳng sướng hơn tôi là bao nhiêu, sách vở mà chị ấy có đều là xin từ người khác. Bởi vậy mà tôi đã chẳng có can đảm mở miệng ra xin bố mẹ bất cứ thứ gì. Tôi thật sự rất thích đống sticker đó! Và đó cũng là lúc tôi cảm thấy ghen tị với anh. Thứ mà tôi chẳng dám đòi hỏi với anh chỉ như lá rụng ngoài đường vậy, nghe tôi thích đám sticker đó, anh liên không ngần ngại mua mấy cái tặng tôi. Khoảnh khắc đó tôi không biết minh đang cảm giác như thế nào nữa chỉ là tôi đột nhiên nhận ra tôi giống như một con chó đợi anh ném cho một khúc dượng vậy. Dẫu tôi biết anh chẳng nghĩ gì đâu, anh chỉ là muốn san sẽ cho bạn bè của mình thôi nhưng mà tệ thật đấy tôi lại là một con người xấu xí và hèn mọn.
Sau này nhà của tôi khá hơn, bố mẹ tôi phải lên thành phố lập nghiệp sợ không lo được cho tôi và chị nên hai người để chúng tôi ở nhà ông bà nội. Khoảng thời gian ấy tôi lúc nào cũng cáu kỉnh vì trong thâm tâm của một đứa con nít 8 tuổi thì tôi có cảm giác như bị bố mẹ mình bỏ rơi không quan tám vậy. Lúc đó anh lúc nào cũng quan tâm tôi thật nhiều, chơi với tôi làm tôi có cảm giác mình được yêu thương và khác biệt. Lúc ấy có lẽ một thứ tình cảm nhỏ mọn, ích kỉ đã nhen nhóm lên trong lòng tôi rồi. Tôi thích chơi với anh hơn, bám lấy anh và coi anh như thần của mình vậy. Đối với tôi lúc ấy mà nói anh như tấm vải lụa trân quý vậy tôi thích chạm vào và quấn lên người mình lắm nhưng tôi sợ. Sợ tay à không người tôi dơ.
Năm lớp ba, tôi được bố mẹ rước lên thành phố, tôi và anh dường như mất liên lạc. Tôi cứ tưởng cái tình cảm chưa thành hình của mình đã biến mất, nhưng may thay, lên cấp hai tôi lại gặp anh. Vì sợ khả năng giáo dục dưới quê không tốt nên nhà anh đã chuyển anh lên đây học, vì bố mẹ anh và bố mẹ tôi quen biết nhau khi còn ở dưới quên nên họ quyết định cho tôi và anh học chung trường. Tôi gặp lại anh, anh vẫn vậy, vẫn nét thư sinh trong trắng làm người khác sợ chạm vào anh sẽ bẩn mất. Lúc ấy tôi thừa nhận tôi đã thích anh rồi nhưng mà chỉ là thích thôi. Thích tựa như thích một món đồ chơi hay một bộ phim hay vậy có cũng được không có cũng chẳng sao.