Không phải lúc nào đau đớn thể chất cũng mới được coi là cực hình và “căn phòng trắng” chính là minh xác nhận ràng nhất cho mô hình tra khảo dã man đó!
Nếu được hỏi về một mô hình tra khảo dã man nhất, bạn sẽ nghĩ tới thứ gì? Ghế điện, treo ngược cành cây hay cho “làm bạn” với nước đá hàng giờ liền?
Phần lớn việc tra khảo thường được dùng khi cần tra khảo và với những mô hình gây đau đớn thân hình như trên thì hiệu quả cũng rất khó đảm bảo.
Có người sẽ khai ra sự thật, có người sẽ loè bịp hoặc nói bừa bất cứ thứ gì bảo quản được thoát tra khảo, lại cũng có trường hợp nhất quyết đóng vai “anh hùng” không chịu hé răng nửa lời.
Cũng bởi lí do này, người ta quyết định đưa tra khảo lên một từ trên cao mới – tra khảo dễ cảm. Và thế là “Ám ảnh căn phòng trắng” ra đời, khiến cho mọi mô hình trước đây đều trở thành “muỗi”.
“Ám ảnh căn phòng trắng” ra đời, khiến cho mọi mô hình trước đây đều trở thành “muỗi”.
Tất cả những gì thiết yếu chỉ là một căn phòng cách âm với mọi thứ bên trong nó đều mang màu trắng: tường trắng, cửa trắng, đèn trắng. Tù nhân cũng chỉ được mặc quần áo trắng và ăn cơm trắng trong veo thời gian ở trong đó.
Người bị tra khảo đương nhiên bị nhốt tách biệt và không được nói chuyện với ai. Cứ như vậy, họ sống trong một “không gian câm” với âm thanh duy nhất nghe được chính là những âm thanh do tự mình phát ra.
Nghe tỏ vẻ đơn giản, nhưng thực tế các nghiên cứu đã ra dấu rằng việc bị cô lập mọi giác quan như vậy có thể gây ra ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới dễ cảm loài người.
Ở trong căn phòng trắng này quá lâu, người ta dần đánh mất nhận thức hoặc thậm chí còn không biết mình là ai.
Hình thức tra khảo này từng được quân đội Iran áp dụng tại các tâm điểm giam giữ bí mật. Tù nhân thì chính là những nhà báo đã từng thể hiện quan điểm nghi ngờ với chính quyền nước này.
Amir Fakhravar – một người bị nhốt tại phòng trắng vào năm 2004 trong veo 8 tháng, kể về ký ức kinh hoàng ngày đó: “Khi họ thả tôi ra sau ngần ấy thời gian, tôi không còn là người tầm thường nữa. Tôi thậm chí còn chẳng nhớ được tướng diện bố mẹ mình”.
Tuy nhiên, dân tộc Trung Đông này bất công nơi duy nhất bị lên án vì áp dụng “Ám ảnh căn phòng trắng”. Chính phủ Anh cũng từng tra khảo các từ nhân Ireland bằng kỹ thuật trên trong thời kì sự mâu thuẫn. Ngoài ra, một số cảnh quay rò rỉ mới đây từ một nhà pha vị thành niên tại Úc cũng tố cáo các quản ngục đã nhốt một tù nhân vào căn phòng đáng sợ này.
Vậy điều gì đã khiến nó trở thành mô hình tra khảo kinh khủng nhất mọi thời đại? Bởi đơn giản, tra khảo thân hình may ra vẫn có thể chữa lành, nhưng chấn thương dễ cảm nặng nề thì không bao giờ.
Một khi bị cho vào phòng trắng, loài người ta sẽ không thể trở lại trạng thái bình thường và sẽ mang những đeo bám đó suốt phần đời còn lại gộp cả khi đã được thả ra. Một số di tích có thể nói đến là bệnh sợ mầu trắng hoặc thường xuyên mắc phải trạng thái “nửa tỉnh, nửa mơ”.
Điều trị thần kinh có tínhm cải thiện đôi chút, tuy nhiên việc phục hồi tâm hồn hoàn toàn lại như cũ là giấc mơ quá xa vời với những tù nhân này.
(st)
#khoahoctoipham